
“Không ra đường làm sao anh về nhà được?”
“Sao anh lại phải về nhà?”
“…” Thượng Linh sa sầm mặt mày: “Anh đang bị líu lưỡi hay sao hả?”
Anh lướt qua chung cư một lượt: “Chỉ có một phòng thôi sao?”
“Còn phải hỏi nữa sao?”
“Vậy được rồi, em ngủ ngoài sô pha.”
“…” Cô tức tối đánh rơi nắm cơm: “Anh có bị làm sao không đấy? Giữa đêm hôm xuất hiện trước cửa nhà tôi như quỷ ám, chiếm mất nhà tắm của tôi, dùng sữa tắm của tôi, còn mặc cả áo choàng của tôi, giờ lại còn đòi chiếm mất phòng tôi. Tôi cho anh nội trong mười phút, thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
Diệp Thố lạnh lùng nhếch mép nói: “Hình như chúng ta vẫn còn có chuyện cần nói với nhau.”
“Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.”
Anh nhíu mày: “Vậy sao hôm đó em lại tự ý bỏ đi?”
“Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi đâu thì đi!” Cô đứng phắt dậy: “Anh nên về đi!”
“Chân anh không mọc trên người em.” Anh lạnh lùng đáp lại một câu, đi vào phòng, đóng cửa lại.
Thượng Linh ngẩn tò te, vội lao lên vặn tay nắm cửa, lúc này mới nhận ra anh đã khóa cửa trong mất rồi.
Cô cuống cuồng cả lên: “Anh có thần kinh không hả? Đây là phòng tôi, ra ngoài ngay cho tôi!”
Diệp Thố chẳng thèm để ý đến lời Thượng Linh, cô ra sức gõ cửa, người bên trong chẳng có chút phản ứng nào. Hai mươi phút sau, cô buồn ngủ rũ rượi đành phải bất lực thỏa hiệp: “Dù sao anh cũng cho tôi vào lấy bộ quần áo ra thay chứ!”
Một lát sau, cửa phòng mở ra, quần áo cùng chăn, gối được ném ra ngoài, anh hờ hững nói một câu đừng làm phiền anh nữa rồi vào phòng khóa cửa lại, gọn gàng xong xuôi. Thượng Linh tức run người ôm đống đồ. Sáng hôm sau, Thượng Linh bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Buổi sáng nay cô không phải đi làm, đang định ngủ bù, ai ngờ
chưa đến bảy giờ đã bị đánh thức, cô tức giận hầm hầm ra mở
cửa, câu chửi rủa đang chuẩn bị tuôn ra thì bỗng nghẹn ngay
trong cổ họng.
Người đứng ngoài cửa là A Ảnh, anh kéo
theo một vali hành lý, nói là mang đến cho Diệp Thố. Đã rất
lâu rồi cô không gặp A Ảnh, hình như lần cuối gặp anh là lần
anh và Mễ Mễ cãi nhau. Thấm thoắt thế mà đã hơn nửa năm, trông anh có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều, người gầy hẳn đi.
Vì việc này, cô lại thấy không yên trong lòng. A Ảnh gầy hẳn
đi vì Mễ Mễ lấy người khác, còn khi cô và Diệp “mỹ nhân” ly
hôn, anh gần như chẳng thay đổi gì cả, điểm chung duy nhất là
cả hai người đàn ông ấy, đều chẳng có lấy một người chủ động đến tìm phụ nữ.
A Ảnh đưa hành lý đến rồi đi ngay,
cũng chẳng hỏi đến chuyện của Mễ Mễ. A Ảnh đi rồi Thượng Linh mới thấy có gì đó không hợp lý, đúng lúc người trong phòng
ngủ vừa thức dậy, cô ném hành lý dưới chân anh ngay lập tức,
hỏi xem rốt cuộc là thế nào.
“Anh có vài việc ở thành phố Z, mấy ngày nay sẽ ở đây.” Anh xách đồ đạc vào phòng như đúng rồi.
“Sao lại phải ở chỗ tôi? VIVS có nhiều khách sạn như vậy, anh thích ở đâu mà chả được!”
“Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện xong.”
“Tôi nói rồi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện.”
“Em không có quyền quyết định!” Anh nói tỉnh bơ.
Thượng Linh thực sự không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì nữa: “Đây là nhà tôi.”
Diệp Thố liếc nhìn cô, bình thản nói: “Tòa nhà này là của anh.”
“…”
Vậy là đến ngày hôm đó Thượng Linh mới biết, ông chủ thực sự của tòa nhà cô ở hơn một năm nay là ai.
Thượng Linh chỉ thấy vô cùng khó hiểu trước thái độ ngoan cố
của Diệp Thố. Rõ ràng chính anh nói không cần phải nói chuyện cùng nhau, cũng chính anh là người luôn ra mặt lạnh lùng, vậy
mà lại ngoan cố nhảy vào cuộc sống của cô. Thượng Linh quyết
định không thèm đếm xỉa đến việc này nữa.
Buổi chiều
quay lại trường quay, cô lại bạn rộn luôn tay như thường lệ. Hoa
Ninh gọi điện đến nhiều lần, nhưng cô vẫn không chịu nghe.
Thì ra ngày thứ hai sau khi Thượng Linh rời khỏi khách sạn, Hoa Ninh xông thẳng đến tìm Diệp Thố. Anh đoán Diệp Thố đã làm
gì với cô, nên mới khiến cô đột ngột bỏ đi như thế.
Hai người đàn ông gặp nhau, một người vô cùng tức giận, một người lại lạnh lùng bình tĩnh. Cô không biết cụ thể hai người đã
nói gì với nhau, Hoa Ninh cũng không kể cho cô, nhưng cô cảm thấy hai chuyện này chắc có liên quan đến nhau.
“Tuy anh tỏ
tình với em, nhưng không hề ép buộc em, em có thể tiếp tục coi
anh như bạn bè.” Đương nhiên anh sẽ không kể cho cô anh đã nói gì với Diệp Thố, chỉ trách mình lúc đó quá kích động, lỡ
miệng tiết lộ anh và Thượng Linh vẫn chưa yêu nhau. Anh chỉ cảm
thấy không yên khi thấy ánh sáng lướt qua ánh mắt người đàn ông lúc ấy. Giờ mới hay mình mất bò mới lo làm chuồng, cứ lo
khôi phục lại mối quan hệ giữa mình và Thượng Linh xong rồi
tính tiếp.
Bận rộn đến giờ ăn tối, cô mơ