
t anh kém
cô tận bốn tuổi, thứ hai cô không thích anh.
Nói một
cách đơn giản, cô có thể coi anh như em trai, như bạn bè, nhưng
không cách nào có thể coi anh như người yêu được.
“Em
không cần lần nào gặp cũng phải giải thích cả, anh đâu có ép
em.” Hoa Ninh lắc đầu, lại thở dài nói phải vào nhà vệ sinh.
Thượng Linh tiếp tục xử lý chỗ đồ ăn trong đĩa, chưa đầy mười mấy giây đã nghe thấy tiếng bước chân quay lại, cô vừa mỉm
cười vì tốc độ thần tốc của anh vừa ngẩng đầu lên, nụ cười
đông cứng trên môi.
Gương mặt người vừa đến rất tức giận, là Diệp Thố.
“Thì ra tối nào em cũng bận những chuyện này!”
“Anh làm sao biết được…” Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ khi cô
nhìn thấy cô người mẫu đi phía sau anh. Mẹ kiếp, bị bán đứng
rồi!
“Đi về với anh!” Anh bước lên tóm lấy cánh tay Thượng Linh kéo cô ra ngoài.
Hoa Ninh ra khỏi nhà vệ sinh đúng lúc Thượng Linh bị kéo ra
ngoài cửa, vội vàng đuổi theo, đứng chặn giữa hai người. Nói
cho chính xác, là chặn anh lại.
“Tránh ra!” Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh thốt lên từ miệng Diệp Thố.
“Anh Diệp, không hiểu anh có biết rõ tình hình hiện nay không?
Hôm nay tôi và Thượng Linh đến đây dùng cơm cùng nhau, không liên
quan đến anh.”
“Tôi không muốn phí thời gian với cậu, tránh ra!”
“Tôi cũng không muốn phí thời gian với anh, hai người đã chia
tay. Hơn một năm qua tôi là người chăm sóc cho Thượng Linh, giờ
đây anh có tư cách gì mà can dự vào cuộc sống của cô ấy?”
“Nói hay lắm!” Cô vặn vẹo cánh tay, cố bẻ những ngón tay anh,
làm mọi cách để thoát ra: “Diệp Thố, anh mau bỏ tay ra!”
“Anh làm cô ấy đau đấy!” Hoa Ninh một tay đỡ cánh tay cô, một
tay nắm chặt cổ tay Diệp Thố: “Cô ấy không muốn đi với anh, ép
buộc như vậy có ý nghĩa gì không? Dù hôm nay anh đưa được cô ấy đi, thì cũng làm được gì nào? Hai người đã ly hôn hơn một năm
nay, giờ đây cô ấy đã tự do.”
“Ai bảo chúng tôi đã ly
hôn?” Anh đưa cánh tay ra, đẩy Hoa Ninh lùi lại mấy bước: “Cô ấy
là vợ tôi, tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được!” Gương mặt anh
lạnh lùng băng giá.
“Anh có thần kinh không hả? Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi!” Đồ khốn kiếp! Dám bóp đau như thế, muốn chết hả?
“Ly hôn?” Diệp Thố quay đầu nhìn Thượng Linh cười nhạt: “Em chắc chắn chúng ta đã ly hôn rồi chứ?”
“Đương nhiên rồi! Tôi đã ký đơn ly hôn, nhẫn cưới cũng trả lại anh, còn là giả nữa sao?”
“Xem ra, cần phải nói cho em biết một kiến thức thông thường.
Ly hôn phải cần cả hai vợ chồng cùng ký vào đơn, còn cần phải làm rất nhiều thủ tục tiếp sau đó. Nhưng đáng tiếc là đơn đó em gửi năm xưa vẫn đang nằm gọn trong ngăn kéo nhà họ Diệp.”
Nụ cười anh bỗng thật lạnh lùng. Ký ức ngày đó là cơn ác
mộng lặp lại hơn một năm qua trong anh, nếu có thể, anh không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó.
“Đi!” Hoa Ninh vừa định tiến lên đã bị anh gạt lại, đẩy cô vào chiếc xe dừng bên đường, phóng vút đi.
Trơ mắt nhìn hai người vừa phóng đi, Hoa Ninh tức tối trút
giận sang cô người mẫu vừa bước ra ngoài cửa: “Sao cô đưa anh ta
tới đây? Cô có biết hành động ấy vô liêm sỉ đến mức nào
không?”
“Nếu cô ấy yêu anh, đã ở bên cạnh anh từ lâu
rồi! Ngăn cản người khác làm lành với nhau cũng là một hành
động rất vô liêm sỉ ư? À! Tiện đây cũng nói luôn, Lauria là chị em thân thiết nhất với tôi, lần trước tôi hẹn anh chỉ vì muốn
biết anh là loại đàn ông như thế nào thôi! Hừ, thì ra anh cũng
chỉ có thế thôi!” Cô người mẫu lặng lẽ cười, xoay người bước
đi.
Xe dừng lại bên bờ sông, lần này anh liên tục vượt
đèn đỏ, vô cùng nguy hiểm, Thượng Linh ngồi trên xe sợ đến nỗi
không dám động đậy.
Trái ngược với cách lái xe quá
khích này, vẻ mặt anh từ đầu đến cuối luôn lạnh lùng bình
tĩnh, sự lạnh lẽo trong đôi mắt mỗi lúc một gia tăng.
Xe dừng lại an toàn, Thượng Linh ngồi trong xe thở hổn hển hồi
lâu mới hoàn hồn: “Anh vừa nói gì kia? Chúng ta chưa ly hôn ư?”
“Anh không muốn nhắc lại!”
Thượng Linh thấy ngứa ngáy, anh đúng là chán sống rồi, muốn
ăn đấm sao? “Anh có bị thần kinh thật không đấy? Rõ ràng năm xưa người nói muốn ly hôn là anh, tôi đã làm đúng ý nguyện của
anh, mà anh còn dây dưa làm gì nữa?”
“Anh chưa bao giờ từng nghĩ sẽ ly hôn với em!” Anh chống tay vào vô lăng, quay đầu lại nhìn cô.
“Chưa từng nghĩ đến? Vậy lẽ nào tai tôi có vấn đề, nghe nhầm mất rồi?”
Anh né tránh ánh mắt cô, lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nói trầm hơn hẳn: “Lúc đó anh đang tức giận!”
“Anh đang tức giận gì chứ? Người phải tức giận là tôi!”
“Tức giận cái g