
sánh” lẽ dĩ nhiên họ sẽ thấy sự thua kém của
mình.
Tôi nghe xót xa trước tâm sự của người chị khác mẹ. Phải, chị Liễu có lý khi
nghi ngờ cuộc đời. Chị đã chịu quá nhiều bất công, sự bất công làm tắt lụn niềm
tin tưởng, yêu đời tiềm tàng trong tuổi nhỏ. Không có hình bóng người mẹ hiền
bên cạnh, người ta mất nơi nương tựa, mất cả sự tin tưởng cho dù mình có đủ điều
kiện để tin tưởng. Hình bóng người mẹ như một chở che tuyệt đối, như một bóng
mát để núp giữa sa mạc. Hình bóng người mẹ là lời ru ngọt ngào nhất, êm dịu nhất
mà đứa con đã nhận biết, đã thèm thuồng từ lúc còn nằm nôi. Những con người bất
hạnh, bị mất mẹ từ lúc mới lọt lòng, không được hiểu thế nào là tình mẹ nên thèm
thuồng mà không so sánh được. Còn chị Liễu, chị đã sống qua những năm thơ ấu
trong dòng sữa mẹ, trong vòng tay ấm áp trìu mến của người mẹ hiền, hẳn chị tủi
buồn trong hoàn cảnh cút côi bất hạnh hơn ai hết. Làm sao chị có thể quên được
những ngày tháng ấu thơ, ấp ủ trong tình thương bao la của mẹ. Làm sao chị quên
được những âu yếm chăm sóc của mẹ hiền ? Càng náu nương trong tình mẹ thắm
thiết, người con càng thấy bơ vơ vô cùng khi thiếu vắng mẹ yêu.
Tôi nhìn người chị khác mẹ bằng ánh mắt xót xa, chị Liễu cũng hiểu rằng tôi
đang chia sẻ nỗi buồn với chị. Chị vuốt tóc tôi:
- Thôi em đừng nói chuyện đó nữa, buồn thêm. Chị còn được sống trong gia đình
với ba, với dì và các em là sung sướng lắm rồi. Chuyện mai sau để rồi sẽ
tính.
- Nhưng chị lớn rồi cơ, nếu chị thương ai chị phải nói cho ba má biết để lo
cho chị chứ. Chị không nói, thì Thụy … nói à.
Chị Liễu gượng cười:
- Nói chứ, khi nào thấy cần chị sẽ thưa lại với ba và dì. Bây giờ chị còn
trong vòng “dò xét” người ta mà, em quên sao ?
Tôi thôi không hỏi nữa, nhưng tôi biết chị Liễu nói dối tôi, chị không bao
giờ dám “mạnh dạn” thưa thật với ba má tôi cả. Chị mang mặc cảm vì sự bất công
của má tôi. Nếu má chị còn sống, hẳn giờ nầy chị đang thoải mái trong vấn đề
tình cảm.
Tự dưng tôi bâng khuâng, tôi thấy diễm phúc may mắn của mình bị mờ đi phần
nào trước nỗi khổ tâm của chị Liễu. Giá tôi là một cô gái khô khan, tôi đã có
thể sung sướng trên nỗi đau khổ của chị. Đàng này tôi không như thế. Tôi cảm
thấy thật sự đau xót. Tôi lâng lâng trong cảm giác rằng mình là một đứa con gái
có lòng, nghĩa là không đến nỗi tệ. Tôi nhớ tới bức thư anh Phong viết cho chị
Liễu “anh ấy hẳn yêu chị mình lắm”. Tôi nói đến tiếng “yêu” trong nghĩa thật đơn
thuần của nó, yêu có nghĩa là thương, là mến, là nghĩ về v.v… Tôi đã mong manh
thấy có nhiều phức tạp trong tình yêu, những phức tạp mà tôi chưa cần tìm hiểu.
Tôi thường đọc thấy trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, những ngang trái và mâu
thuẫn làm khổ đau, tan vỡ nhiều con tim đang ngập tràn tin tưởng. Tôi chợt nghĩ
nếu tôi có người yêu như chị Liễu, không biết rồi tôi sẽ ra sao ? Đọc thư tình
chắc là phải vui lắm ? Không, có lẽ xúc động mới đúng. Thật khó mà định nghĩa
được.
Lớp học im lìm không một tiếng động. Trên bảng, anh Trần, một học sinh giỏi
toán nhất lớp đang giải một bài đại số. Bài toán khó đến nỗi chúng tôi bó tay
chịu, dù thầy giáo đã cho hẳn một giờ để thảo luận, làm bài. Cuối cùng đám học
trò, nhất là bọn con gái chúng tôi cũng đành buông tay … ca bài “liều”.
Bao nhiêu cặp mắt theo dõi những hàng chữ, những con số, anh Trần viết trên
bảng. Bài toán vẫn mờ mịt. Chúng láy mắt cho nhau. Châu rỉ tai tôi:
- Bài khó thấy bà, anh Trần còn “tịt” nữa là tụi mình … cho gì mà cho kỳ
vậy.
Sâm chen vô:
- Chắc là bài thi phần một đó, ổng thử sức tụi mình mà … bữa nay ổng ngứa tay
muốn “ban” nhiều hột vịt đó.
Tôi nói:
- Bất quá thì cho zéro cả lớp chứ gì. Đứa nào cũng một cặp thì khi chia điểm
tính ra cũng huề. Mà tao chắc thấy tình trạng cả lớp “bi đát” như vậy ổng không
nỡ “xuống tay” đâu.
Nhung khúc khích cười, vừa làm bộ ho cho thầy khỏi để ý. Tôi cúi xuống tờ
giấy chỉ mới có cái “đề” và mấy con số ngoằn ngoèo, Sâm rỉ tai tôi:
- Ê Thụy, mày lén dòm lên coi cặp mắt ổng kìa, như tóe lửa vậy đó, ghê thấy
mồ.
Tôi hất tóc một bên, len lén ngó lên. Đúng như Sâm nói, đôi mắt thầy ngó chằm
chằm xuống đám học trò một cách giận dữ. Tôi vừa quay đi, bất chợt giật nẩy mình
vì tiếng quát của thầy:
- Trò làm không xong à ?
Mặt anh Trần tái xanh, anh ấp úng:
- Thưa thầy …
Giáo sư đập tay xuống bàn:
- Vô tích sự ! Học với hành. Thế này thì làm sao mà thi cử. Bài toán đến đứa
bé đệ thất cũng làm được mà các anh chị ngồi im như phỗng đá thế à ?
Cơn giận của thầy giáo lên đến cực điểm. Tôi nhìn Sâm, không dám nhích môi.
Cả lớp biết rằng thầy đã nói oan, vì bài toán khó thật. Không khí nặng nề bao
trùm lớp học, một tiếng thạch sùng chắt lưỡi cũng nghe rõ. Bỗng tiếng chuông reo
… thì ra đến giờ chơi mà vì không khí “gay go” quá nên chúng tôi không buồn để ý
nhìn đồng hồ nữa. Những tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm. Thầy ôm cặp ra khỏi lớp. Có
tiếng bên nam sinh nói vói theo:
- Thưa thầy … em giải toán được rồi ạ !
Tiếng cười rộ tiếp theo. Châu ở bàn dưới gọi Sâm:
- Sâm ơi ! Xuống đây nói nghe nè …