
ụy xô Phước té chiều qua nè.
- Đâu phải Thụy muốn vậy, đó là tại xui xẻo thôi hà. Thụy đừng nghĩ gì
hết.
Từ đó chúng tôi thương nhau hơn bao giờ hết. Tôi bỏ dần những thói bất công
ích kỷ của trẻ con. Hai đứa tôi rất hay giận hờn nhau, nhưng rồi lại huề ngay và
quấn quýt nhau hơn. Khi tôi lên Saigon để tiếp tục học, thì Phước vẫn ở lại vui
sách đèn nơi tỉnh lẻ.
Hai đứa không thư từ gì cho nhau, nhưng mỗi khi tôi có dịp về Cần thơ là
Phước và tôi lại quấn quýt trong bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp xa xưa.
Bây giờ, Phước đã là đứa con mồ côi. Nó không còn sự vô tư của đứa con gái
còn đầy đủ cha mẹ để lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ nữa. Nó đã trưởng thành dù nó
chưa tới tuổi trưởng thành. Nó phải giúp mẹ nuôi nấng đàn em thơ dại, thay cha.
Ý nghĩ đó làm tôi chua xót. Tôi đã quên mất Trang đang đứng chờ để đưa tôi ra
chợ thăm Phước. Tôi đắm mình trong vùng đăm chiêu tím thẫm khiến Trang phải
giục:
- Chị Thụy, mình đi chưa để em lấy xe ?
Tôi bàng hoàng nhìn Trang rồi gượng gạo:
- Ờ … ờ … Trang lấy xe đi. Chị thay cái áo chút xíu.
Trang ra khỏi phòng, tôi hấp tấp trút bỏ lớp y phục thời trang Saigon để
khoác vào chiếc áo bà ba nội hóa màu vàng và chiếc quần đen. Tôi đi ra trong sự
thoải mái. Trang cười:
- Chị mặc gì trông cũng đẹp hết.
Tôi vừa ngồi lên xe vừa đấm nhẹ vào vai nó:
- Nịnh hoài, con bé khỉ !
Trang tìm chỗ gởi xe rồi cả hai chúng tôi vào chợ. Tìm chỗ Phước bán không
khó: hai gánh rau muống và cải kia rồi. Phước đang bán hàng không nhìn thấy tôi.
Tôi đến sát bên nó, gọi khẽ:
- Phước !
Nó ngước lên nhìn, chợt nhận ra tôi, Phước không dấu nổi tiếng reo mừng:
- Kìa … Ô kìa Thụy.
Nó dợm đứng dậy ôm chầm lấy tôi như mọi lần. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì,
Phước nhìn tôi rồi cúi nhìn xuống thân thể mình: chiếc áo bà ba màu nâu với
chiếc quần đen đã bạc. Tôi hiểu sự ngại ngùng của đứa bạn xưa, vội nói:
- Phước cứ ngồi xuống đi, để mặc Thụy.
Phước cười. Tôi thấy nụ cười méo xệch và gượng gạo rõ ràng. Nó chầm chậm ngồi
xuống chiếc đôn nhỏ. Tôi loay hoay bước vô phía trong với Phước:
Thấy chiếc đôn bỏ không ai ngồi, tôi hỏi:
- Thụy ngồi xuống đây được chớ ?
Phước gật:
- Được. Đôn của mẹ mình đó. Bả đi mua đồ ăn rồi.
Tôi ngồi nhìn Phước. Nếp sống lam lũ làm nó đổi thay nhiều lắm. Dường như
những suy tư đã hằn lên vầng trán mà đôi mắt thơ ngây của cô gái 17.
Phước nhìn tôi:
- Dạo này Thụy xinh ghê.
- Phước cũng vậy.
Tôi nói, nhưng biết rằng mình nói dối. Tôi nhìn bạn bối rối. Phước hiểu, nó
khẽ lắc đầu:
- Phước khổ nhiều, đẹp gì nổi.
Nó hỏi tiếp:
- Thụy về có một mình hả ? Sao được nghỉ đi chơi khan sướng vậy ?
- Lễ Quốc Khánh mà Phước.
Phước khẽ gật đầu:
- Ừ nhỉ. Lễ Quốc Khánh. Không đi học rồi mình quên đi mất.
- Phước bán có khá không ?
- Cũng tạm đủ nuôi gia đình Thụy ạ. Các em mình còn nhỏ quá lại là con trai
nên không nỡ để tụi nó thôi học.
Chợt nhớ đến mảnh bằng T.H.Đ.I.C. của bạn, tôi hỏi:
- Phước có Trung học sao không xin đi dạy có hơn không. Thụy thấy người ta
xin dạy Tiểu học được đó.
Phước lắc đầu:
- Cũng được. Nhưng Thụy nghĩ đi dạy thì được bao nhiêu ? Nhiều lắm là 4000 $
một tháng. Mình đi bán thế này kiếm khá hơn, lại có thì giờ săn sóc em út.
Nó cười:
- Làm cô giáo thì dĩ nhiên là hách hơn đi bán rau Thụy nhỉ, nhưng trót đã hy
sinh cho gia đình, mình hy sinh luôn. Nghề nào cũng là một nghề.
Tôi sợ Phước tủi thân, an ủi:
- Nói là nói vậy thôi. Phước đi bán thế này cũng khỏe.
Một người khách hàng vừa đứng chọn những bó rau xanh non. Tôi cầm lên một bó
phía dưới đưa cho bà ta:
- Bó này ngon nè “cô”.
Bà khách khá lớn tuổi nghe tôi gọi bằng “cô” liền ngước nhìn mỉm cười. Bà ta
đỡ bó rau trên tay tôi, hỏi:
- Bao nhiêu bó này em ?
Tôi bối rối nhìn Phước cầu cứu. Nó trả lời:
- Dạ 15 đồng ạ.
Bà khách quay sang bảo tôi:
- Em lựa cho hai bó nữa đi.
Tôi “dạ” một tiếng ngọt xớt rồi nhanh nhẹn nhấc hai bó rau đưa cho bà khách.
Bà ta đếm tiền trao cho tôi rồi bỏ rau vào giỏ. Tôi cười với bà ta:
- Dạ cám ơn “cô”.
Bà khách đi rồi, Phước nhìn tôi kinh ngạc:
- Bà đó già quá Thụy không thấy sao mà gọi bằng “cô” ?
Tôi nheo mắt nhìn bạn:
- Phước quên rằng những người đàn bà thường thích được khen là đẹp hay sao ?
Dù bất cử ở tuổi nào đi nữa, dĩ nhiên là phải trừ ra lứa tuổi đã thành “cụ” thì
không nói, còn thì hầu hết các bà đều muốn mình trẻ, đẹp, mà tiếng “cô” là điển
hình. Tâm lý mà.
Phước cười ngặt nghẽo:
- Hèn chi mà “bả” thích chí, đáng lẽ chỉ mua một bó, bả lại mua tới ba
bó.
Hai đứa nhìn nhau thông cảm. Phước nói:
- Người ở Sài gòn có khác, lanh mà lịch duyệt ghê đi. Chả trách người ta bảo
đi một ngày đàng học một sàng khôn là phải.
Trang từ nãy giờ lẻn đi đâu, trở lại bảo tôi:
- Chị về chưa ?
Tôi nhìn đồng hô gật đầu:
- Ừ, về để ngoại chờ cơm.
Tôi đứng lên nói với Phước:
- Thụy về nhá. Chiều Phước qua nhà chơi. Cho Thụy gởi lời kính thăm bác.
Tôi móc túi lấy tờ giấy 500$ trao cho Phước:
- Cho Thụy gởi mua bánh cho mấy em. Thụy đi có một mình nên xách quà sợ
nặng.
Phước nhìn tôi cảm kích:
- Cám ơn Thụy nhiều. Tối rảnh P