Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

quay đầu nhìn lại, hắn đỏ mặt, giống như dáng vẻ của Tiểu Hòe lúc lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

“Đi.” Đông Thiên Vân lạnh nhạt thúc giục một tiếng, tiên quan xấu hổ hồi hồn, vừa rồi hắn chỉ lo lòng đau cho nước hồ, ngược lại không phát hiện Đông Thiên Vân dẫn tới một thiếu nữ tuyệt sắc, chí ít trong các tiên cô cầu Thánh Thủy mấy trăm năm qua chưa có ai đẹp như vậy.

“Đợi chút đợi chút!” Hương Tô giật mình dường nhớ ra điều gì nên kêu lên một tiếng, nhìn xung quanh, thực làm khó nàng còn có phải làm ra vẻ mặt ngại ngùng nói với Đông Thiên Vân,“Quân Thượng, biến ra cái gì đó cho tiểu tiên đựng nước được không, tiểu tiên mang một ít nước về cho Tiểu Hòe.” Đây không phải là thứ mà Tiểu Hòe tha thiết ước mơ sao?

“Không được! Không được a!” Tiên quan muốn khóc, Đông Thiên Vân dẫn người giết tới cửa tới, bọn họ không cách nào ngăn cản, điều này còn có thể giải thích với Quân Thượng, nhưng mà lần này tắm xong rồi còn mang về, hắn không thể ăn nói nha!

Đông Thiên Vân nhíu mày, giơ tay lên thì lấy ra một bình ngọc hồ lô, hỏi: “Có đủ không?”

Hương Tô đi tới, đôi tay nâng hồ lô lên ước lượng, nếu tiết kiệm một chút thì tắm cũng đủ, thế là vừa lòng gật đầu.

“Thắng Hoàn Đế Quân!” Lúc tiên quan quỳ xuống giọng nói cũng khản đi.

“Có chuyện gì thì bảo Thanh Trạch tìm ta mà nói.” Nét mặt Đông Thiên Vân trầm xuống, tiên quan muốn nói gì thì cũng không cách nào có gan nói ra miệng được, đau khổ tột cùng nhìn Hương Tô lấy nước đầy bình hồ lô.

Hương Tô ôm hồ lô đi ở cuối cùng, nặng lắm nha, không biết Hàn Đàm này còn xa không, nàng cũng bắt đầu thở hổn hển. Tiên quan phủ Thanh Trạch cứ tiếp tục dắt bọn họ đi sâu vào trong sơn cốc, Hương Tô quan sát Côn Bằng đi ở phía trước nàng, tuy rằng nó là chim, dáng vẻ đi bộ còn có thần khí hơn cả người, ngẩng đầu thẳng lưng. Hương Tô cố gắng bước nhanh vài bước, đi đến bên cạnh nó, biểu hiện ra khuôn mặt tươi cười nói: “Côn Bằng –”

Không thể không nói, người thế nào thì nuôi chim thế ấy, Côn Bằng vẫn ngẩng đầu bước đi như cũ, hoàn toàn không chú ý gì đến nàng, dáng vẻ giả vờ bị điếc giống hệt chủ nhân của nó.

Hương Tô ngầm chịu đựng một chút, tiếp tục mỉm cười: “Giúp ta mang cái này một chút, rất nặng, ta không mang nổi.”

Bước chân Côn Bằng do dự một chút, nghiêng đầu nhìn Hương Tô, ánh mắt biểu hiện rõ ràng sự khinh thường, Hương Tô cũng không thấy rõ nó làm thế nào, chỉ thấy nó cúi đầu, miệng động đậy, cái hồ lô lớn trên tay nàng liền không thấy đâu!“Ngươi…… Ngươi đừng ăn nó nha!” Hương Tô muốn nhảy dựng lên, hận không phải đi cạy miệng Côn Bằng. Nàng còn thực sự duỗi tay ra, Côn Bằng không thể nhịn được nên mổ một cái vào trán của nàng, từ lúc Hương Tô từ hồ Thanh Trạch lên thì tóc chưa được vấn lại, cái mổ này của Côn Bằng, làm cho Hương Tô bị đau đến cúi đầu, tóc đổ xuống dưới che đi gương mặt, cả người biến thành một cây lau nhà bị treo ngược. Côn Bằng nhìn đến đắc ý, ngửa đầu xoải bước đuổi kịp chủ nhân.

Tiên quan đi ở phía trước, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn một chút, thái độ của Đông Thiên Vân không khác gì lúc nãy, chẳng hề mất đi ánh mắt xem thường, tốc độ bước chân cũng không thay đổi, tiên quan đành phải quay đầu tiếp tục dẫn đường ở phía trước.

Hương Tô vén tóc sang hai bên, xoa xoa chỗ đau do Côn Bằng mổ vào, trong lòng sợ hãi lại chưa từng từ bỏ ý định mà chạy đến bên cạnh Côn Bằng, thấp giọng lặp đi lặp lại một câu giống như đang niệm chú: “Ngươi nhả ra ngay, nhả ra ngay, nhả ra ngay……”

Côn Bằng bị nàng đánh bại, không cam lòng há rộng miệng về phía nàng, cho nàng nhìn thấy bình ngọc hồ lô được biến nhỏ an toàn nằm ở trong miệng nó.

Hương Tô nhẹ nhàng thở ra, tự gõ đầu dường như có chút oán trách mình,“Quên mất, chim đều dùng miệng để ngậm đồ vật.”Nàng còn không rất yên tâm dặn dò,“Ngươi nhất thiết đừng nuốt xuống nha!”

Từ trước đến giờ đã quen với việc được tôn xưng là “Côn Bằng đại nhân” do đó nó cái từ “Chim” này làm nó tổn thương sâu sắc, động đậy cánh, cố ý quạt cái miệng đáng ghét của nàng, lúc này Đông Thiên Vân hơi hơi nghiêng mặt qua. Côn Bằng đi theo chủ nhân đã rất lâu, đối với từng động tác nhỏ nhặt của người, nó đều có thể thông hiểu, biểu lộ của động tác nghiêng mặt hoàn mỹ này, chính là muốn nó đừng lại làm trò để cho bản thân và cái cây chết trụi kia bị mất mặt trước tiên quan của Thủy Giới. Cánh nhẫn nại trở về vị trí cũ, mắt Côn Bằng nhìn về phía trước, lộ ra sự kiên nhẫn đến nặng nề.

Hương Tô hoàn toàn không biết “Chim” trải qua đấu tranh nội tâm quanh co khúc chiết như vậy, ngây ngất sờ làn da trở nên non mềm của mình đến rất vui vẻ, niềm vui vì trở nên xinh đẹp đã áp chế cái bụng đói cồn cào.

Thực vật xung quanh rõ ràng có sự thay đổi, Hương Tô rất mẫn cảm với chuyện này, cảm thấy hình như bọn họ đang vượt qua bốn mùa, từ mùa xuân đi thẳng đến mùa đông. Quả nhiên, tại bờ Hàn Đàm trong khe núi, đều là thực vật chịu rét được, thậm chí còn phủ một lớp sương trắng. Pháp lực của Hương Tô thấp kém, rõ ràng cảm thấy rất lạnh lẽo, hàm răng va chạm vào nhau phát ra tiếng ‘canh cách’.

Tiên quan đứng bên mép nước, chuẩn bị mời Minh Ngư ra


Disneyland 1972 Love the old s