The Soda Pop
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

hắp nơi chơi đùa, tham quan, tuy rằng Bách Tri Thảo là sơn thần, cũng rất thường đi ra ngoài. Hơn nữa khi trở về toàn nói những chuyện vô bổ, khiến cho nàng sau khi thành hình người lại không biết có rất nhiều tật xấu như vậy! “Chủ yếu là chúng ta thảo luận với nhau……” Nàng cố cứu vãn thể diện.

Đông Thiên Vân nhíu mày, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

“Nghe nói sau khi thành hình người, nam nữ không giống nhau à!” Hương Tô hàm súc nhìn ngực của mình một chút, lại nhìn bộ ngực bằng phẳng của Đông Thiên Vân, quả nhiên Bách Tri Thảo của bọn họ nói đúng, không giống nhau. Đông Thiên Vân yên lặng gân xanh giật giật, nhìn về phía trước, lại không muốn để ý đến nàng nữa. Hương Tô đã kiểm chứng rõ ràng, ngược lại có chút hưng phần muốn khoe khoang: “Sau khi thành hình người, liền không cần dựa vào ra hoa kết quả tạo hạt, có thể một nam nhân một nữ nhân cùng nhau……” Hương Tô cảm thấy chao đảo, Côn Bằng cư nhiên giống như chim mất cánh, bay lảo đảo một chút.

“Đi cung Tử Vi!” Giọng nói của Đông Thiên Vân hiếm khi tức giận đến tái đi như vậy, Hương Tô giật nảy người, nhanh chóng ngậm miệng. Quả nhiên làm người không thể khoe khoang!

“Quân…… Quân Thượng……” Bụng không ngừng kêu, rất khó chịu, Hương Tô có chút không chịu nổi, cầu xin nhìn sắc mặt vẫn còn rất lạnh lùng của Đông Thiên Vân.

“Nhịn đi.” Đông Thiên Vân không khách khí chút nào, Hương Tô sắp khóc rồi, đây là trừng phạt sao?

Cung Tử Vi xây dựng trên một tiên đảo giữa biển, xung quanh mây lành lượn lờ, nước biển trong veo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trên đảo có nhiều kỳ hoa dị thảo, Hương Tô đều chưa từng thấy qua.

Côn Bằng bay đến cung Tử Vi không lập tức hạ xuống, mà giảm dần tốc độ lượn giữa trời xanh, phát ra một tiếng kêu trong trẻo, rõ ràng vừa rồi Hương Tô nhìn thấy có khá ít người đang đi lại trong cung Tử Vi, lập tức từ trong các tòa cung điện ùa ra rất nhiều nữ tử trang điểm lộng lẫy. Lúc này Côn Bằng mới uy phong lẫm lẫm hạ xuống ngay bậc thềm Hán ngọc(*) trước cung Tử Vi, đám nữ tử được một cô gái áo tím dẫn đầu, bước nhanh ra cửa nghênh đoán. Hương Tô bị quần áo của các nàng ấy hấp dẫn, rất tinh tế rất mỹ lệ, ngay cả dung mạo cũng bị sự lộng lẫy của trang phục che mất đi nét rực rỡ.

(*)Hán ngọc: đồ vật bằng ngọc đời Hán, có hoa văn khá đơn giản nhưng điêu khắc tinh xảo

Sau khi cô gái áo tím tao nhã hành lễ với Đông Thiên Vân, nói lời chua chát: “Thắng Hoàn Đế Quân đã lâu chưa đến, cứ nghĩ là đã sớm quên Tử Ngâm, hôm nay không biết có chuyện quan trọng gì, khiến cho đích thân ngài phải đến đây?” Vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn Đông Thiên Vân, long lanh ngập nước, lại không giống như đang thật sự tức giận.

Không hiểu vì sao Hương Tô lại nhìn cô gái áo tím đó, khoảng thời gian mang hình người của nàng còn ngắn, chưa từng thấy ai nói năng nho nhã như vậy, có chút không hiểu rõ câu nói đó là có ý gì.

Đông Thiên Vân mỉm cười, rất nhạt, lại có nét phong tao khó nói hết bằng lời, chí ít Hương Tô cảm giác như vậy. Cô gái áo tím và đám nữ tử sau lưng nàng ấy bị nụ cười này làm chấn động đều ngẩn người, rõ ràng các nàng ấy cũng có suy nghĩ giống nàng.

“Tử Ngâm.” Hắn chỉ nhẹ nhàng gọi tên của nàng ấy, nhưng không nói gì, Tử Ngâm lại đỏ bừng mặt tựa như nàng ấy vừa nghe được không biết bao nhiêu lời nói ngọt ngào.

“Ba mảnh vảy này, dệt cho nàng ấy một dải lụa mỏng.” Câu nói kế tiếp của Đông Thiên Vân rất biết cách phá tan phong cảnh, nhu tình trên mặt Tử Ngâm cứng đờ, ánh mắt không cam lòng nhìn Hương Tô đang cùng với Đông Thiên Vân ngồi trên lưng Côn Bằng, không nói gì. Đông Thiên Vân từ trên lưng Côn Bằng tao nhã bước xuống, chủ động đem ba mảnh vảy cá đang cầm trong lòng bàn tay đưa đến trước mắt Tử Ngâm.

“Vảy của Minh Ngư?” Tử Ngâm kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức u oán lại trừng mắt nhìn Hương Tô, khiến cho Hương Tô không hiểu ra sao, cái nhìn này của nàng ấy như muốn xẻo thịt nàng, rốt cuộc là nàng đã đắc tội nàng ấy chỗ nào?

“Tùy tùng của ta, đương nhiên không thể quá khó coi, nàng cũng biết tính cách ấy của Xích Lâm.” Đông Thiên Vân nói với thái độ không vui, giọng điệu nhấn mạnh chữ “tùy tùng”. Hương Tô càng hồ đồ, không đầu không đuôi mà sao tự nhiên lại mang con Phượng Hoàng đỏ đó ra nói? Khiến nàng kinh ngạc là, nhắc tới con Phượng Hoàng đỏ, cô gái áo tím lập tức thu hồi biểu hiện u oán vừa rồi, cực kỳ sôi sục gật đầu đồng ý.

“Được! Thiếp sẽ dệt một dải lụa tịch hỏa(**) tốt nhất trong Tam Hoàn!” Tử Ngâm vui vẻ nhận lời, lại đột nhiên đổi thành vẻ mặt thẹn thùng, nhìn Hương Tô sửng sốt, nhìn nàng không chớp mắt, không biết một hồi nàng ấy lại có nét mặt nào nữa đây.“Nhưng mà…… Dùng vảy của Minh Ngư, thánh vật như thế, dệt dải lụa mỏng, cần phải tốt một ít thời gian.”

(**)Tịch Hỏa: tránh lửa, trừ lửa.

Đông Thiên Vân lại cười nhạt, “Không gấp, ta ở đây đợi là được rồi.” Một câu không có gì đặc biệt như vậy, lại khiến cho mặt Tử Ngâm càng hồng, ngấn nước long lanh trong mắt cũng sắp tích thành giọt chảy ra.

Hương Tô cảm thấy phiền muộn, làm sao mà nàng giống như ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu? Hai người bọn họ nói cái gì