Duck hunt
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

a, đám người kia càng ngày càng bàn tán ầm ĩ, mỗi người đều kinh ngạc nghi ngờ lo lắng nhìn miệng núi không hề có động tĩnh.

“Ngươi đang làm gì?” Hương Tô nghe thấy Kim Trản thấp giọng mắng, Xích Lâm thừa dịp mọi người đều chú ý miệng núi, lặng yên không một tiếng động đáp mây bay đến phía sau Hương Tô, bị Kim Trản phát hiện, ngăn nàng ta lại.

“Tự thân ngươi cũng khó bảo toàn, lui ra!” Xích Lâm hiển nhiên không thèm để Kim Trản vào mắt, vì không muốn mọi người chú ý, nàng ta đè thấp tiếng.

Lúc này Hương Tô phát hiện gò má Kim Trản hồng lên, làn môi lại khô nứt, là, Mộc Linh sợ lửa, nếu không phải có dải lụa mỏng bảo vệ, lúc này sợ rằng nàng đã sớm bị ngọn núi lửa này hơ khô.

Thái độ của Xích Lâm chọc giận Kim Trản, hắn lạnh lùng đứng trước mặt nàng ta, không có ý định tránh ra. Xích Lâm cũng kiêng kỵ Đông Thiên Vân mấy phần, nàng ta căn bản chẳng cần tranh luận với tiểu Mộc Linh mắt trước này, song chưởng đánh ra, Hương Tô biết là không tốt rồi, nàng biết rất rõ bản lĩnh của Xích Lâm, kêu một tiếng cẩn thận, liền xông tới muốn đâm đầu vào Xích Lâm.

Xích Lâm thấy nàng bổ nhào đến, đúng với ý nguyện, lòng bàn tay lập tức phun ra lửa đỏ, gia thêm đến chín tầng linh lực, quả thực thành một bức tường lửa cháy phừng phực. Hương Tô sợ hãi, theo bản năng vội mở quạt lông che mặt, gấp đến độ linh lực chạy tán loạn, câu chú ngữ Khống Lôi, Khống Phong cũng đọc đến lộn xộn.

Dải lụa mỏng và quạt lông lập tức phun trào ra những ánh sao và hoa sơn chi, những ánh sao như pháo hoa tuyệt đẹp ngay lúc ban ngày cũng xinh đẹp khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, hoa sơn chi trắng tinh hương thơm tràn ngập, tụ thành một dải suối hoa chống lại ngọn lửa, cảnh tượng mỹ lệ khiến cho tất cả những người ở đây đều nhìn đến tim đập loạn nhịp, lặng ngắt như tờ, ngay cả Côn Bằng cũng quên mất ra tay giúp đỡ nàng.

Nguyên Hậu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng cho mây bay đến dùng pháp khí thu lửa của Xích Lâm, Hương Tô đã dùng hết toàn lực, hai chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, Kim Trản đỡ lấy nên nàng mới không bị té xuống đất.

Kỳ thật giờ phút này dáng vẻ của Hương Tô rất xấu, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, tóc rối tung, mặt không còn chút máu, tay chân mềm nhũn dựa vào sự giúp đỡ của Kim Trản. Nhưng một màn tuyệt đẹp vừa rồi, cho dù mấy trăm năm sau, nhắc tới một màn hôm nay, mọi người vẫn ấn tượng về tiểu tiên hầu hoa sơn chi của Đông Thiên Vân xinh đẹp đến trời đất biến sắc, mềm mại dễ thương, tất cả nam tiên ở đây đều muốn trở thành người đỡ nàng.

Nguyên Hậu có mấy phần tức giận, chế nhạo cười lạnh một tiếng,“Xích Lâm, ngươi không gả được không phải không có nguyên nhân,”

Cuối cùng Xích Lâm vẫn không dám đấu cứng với Nguyên Hậu, bị câu chế giễu này của hắn, chỉ có thể ‘hừ’ một tiếng tỏ vẻ xem thường.

Thanh Tuế cũng đáp mây bay tới đây, cười như không cười nói: “Xích Lâm, ngươi lại bắt nạt người phủ Thanh Tuế của ta, dù cho bổn quân đánh mất Mộc Linh thần khí, cũng không phải không làm gì được ngươi!”

Hai vị Đế Quân đồng thời lên tiếng, Xích Lâm cũng không ngoan cố chống đối nữa,“Chỉ cần các ngươi không tới chọc ta, ta há lại là người tự dưng sinh sự?”

Hương Tô rất bội phục nàng ta, không biết ngượng nói ra lời như vậy, nàng ta không phải là người tự dưng sinh sự thì là ai chứ?!

Đúng lúc Úc Mộc cùng một nam tử thanh tú đi đến, Úc Mộc mỉm cười nói: “Hiểu lầm, mọi người hà tất xem là thật? Đông Thiên huynh vào nơi nguy hiểm, chúng ta vẫn nên bình tâm đợi chờ, nói không chừng lúc nữa cần tương trợ.”

Hương Tô càng chán ghét hắn, mở to mắt nói dối, Xích Lâm ấy là hiểu lầm sao? Nếu như không phải nàng có bảo vật tránh lửa, nàng và Kim Trản còn mạng sao?

Nguyên Hậu cùng Thanh Tuế cũng không muốn trước mặt mọi người tranh chấp với tiểu bối Xích Lâm này, miễn cưỡng cười cười, không lại nói chuyện, xuôi theo tình thế.

Xích Lâm cũng ‘hừ’ một tiếng, phất tay áo mà đi, trở lại vị trí trước, cao ngạo ngồi trên con phượng hoàng của nàng ta.

“Vị này…… chính là Hương Tô tiên tử?” Nam tử đi theo Úc Mộc vẫn nhìn chằm chằm Hương Tô cất lời nói nên Hương Tô mới chú ý đến hắn, có lẽ bởi vì hắn là bằng hữu của Úc Mộc, hoặc là hắn có nụ cười tươi lấy lòng người khiến cho nàng nhìn thấy rất không thoải mái, nàng lập tức ghét người này.“Tại hạ Thác Doanh……”

Hương Tô cảm thấy cánh tay Kim Trản đang dỡ nàng buông xuống, người cũng xoay mình muốn đi, nàng căn bản không nhìn Thác Doanh tự giới thiệu, vội giữ lấy cánh tay của Kim Trản,“Ngươi muốn làm gì?”

Sắc mặt Kim Trản chết trắng, vẻ mặt thế nhưng cực kỳ uể oải, lắc lắc đầu, không nói gì, đáp mây bay đi.

Hương Tô còn muốn gọi hắn, bị Thanh Tuế ngăn cản,“Để hắn đi đi,” Thanh Tuế cười khổ lắc đầu,“ Đứa bé này tâm cao khí ngạo……” Đối với Kim Trản mà nói, lại phải dựa vào sự bảo vệ của Hương Tô mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết dưới tay của Xích Lâm, là một sự nhục nhã không thể tả hết. Còn đối với nàng đó là cảm giác thất vọng đối với chính mình, nàng là người đánh mất thần khí tiên quân để lại, làm cho ngay cả Xích Lâm, một đứa tiểu bối trẻ con như vậy cũng không