Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

xem Mộc Linh ra gì, làm sao mà không đau đến khoan tim thấu xương chứ.

“A!” Nguyên Hậu cười ha ha, đã sớm không còn uy nghiêm giáo huấn Xích Lâm vừa rồi,“Hoa thủy tiên tinh chính là nhiều chuyện, ta rất muốn gặp một nữ tử có thể bảo vệ ta” Hắn nhìn Thanh Tuế cười xấu xa,“Ta sẽ lập tức lấy nàng ấy làm vợ.”

Lời nói của Thác Doanh bị cắt ngang, có chút lúng túng, hắn lại không cam lòng, tiếp tục gọi gây sự chú ý cho Hương Tô, chắp tay nói: “Hương Tô tiên tử, tại hạ…… “

“Mau nhìn! Thắng Hoàn Đế Quân sắp ra!” Không biết là ai kêu lên tiếng đó, tất cả người đều kinh hô xoay người nhìn miệng núi lửa, lời nói của Thác Doanh lại một lần nữa bị bao phủ trong tiếng ồn ào của nhiều người.

Luồng khí nóng phun ra từ miệng núi lửa rõ ràng có sự thay đổi, Hương Tô nhìn không chớp mắt, dù sao nàng vẫn cảm thấy chớp mắt một cái sẽ bỏ qua mất hình ảnh Quân Thượng quang vinh bay ra. Tiếng bàn luận của những người xung quanh cũng dần dần trầm thấp xuống, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn luồng khí nóng đang tắt dần nơi miệng núi. Nhưng rất lâu qua, trên miệng núi cũng không có thấy bóng dáng của Đông Thiên Vân.

“Côn Bằng, Quân Thượng thế nào còn chưa ra?” Hương Tô nôn nóng nhăn mày, không ngừng bóp ngón tay.

Nét mặt Côn Bằng ngưng trọng, Hương Tô nhìn thấy biểu hiện này của hắn, trong lòng càng bất an, tuy rằng giọng nói của hắn rất kiên định: “Quân Thượng sẽ trở về.” Hương Tô vẫn không cảm thấy an ủi chút nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết có phải thật sự là rất lâu, hay là bởi vì chờ đợi mà có vẻ cực kỳ lâu. Các tiên nhân vốn đĩ đang tập trung quan sát bắt đầu xì xào bàn tán, Hương Tô nghe bọn họ nói “Có phải Đông Thiên Vân đã chết trong miệng núi lửa hay không” cảm thấy rất phẫn nộ. Tuy rằng Quân Thượng có không tốt như thế nào, nhưng những người đó nói Quân Thượng không trở về, nàng liền hận không thể dùng một trận gió quạt hết bọn họ đi.

Thác Doanh cùng Úc Mộc vô cùng khẩn trương, Hương Tô gấp đến độ giậm chân vô tình thoáng nhìn qua nét mặt của bọn họ, còn nặng trĩu hơn so với Côn Bằng. Nhìn thấy bọn họ quan tâm Quân Thượng như vậy, Hương Tô có cái nhìn khá hơn một chút đối với bọn họ, Thác Doanh tiến sát bên Úc Mộc muốn nói cái gì đó, lại bị Úc Mộc nhíu mày nâng tay ngăn cấm, hai người nhìn miệng núi đến cả con ngươi cũng trừng lên.

“Nguyên Hậu……” Thanh Tuế tỷ tỷ bên cạnh cũng nhịn không được mở miệng, “Khoảng thời gian này có phải là quá đâu hay không……”

Nguyên Hậu nghe, vẫn còn trầm ngâm chưa trả lời, nhìn hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ cười đùa cợt nhả như thường ngày, Hương Tô cảm thấy trái tim bắt đầu không kiềm được mà đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hiền Tể thấy anh trai chẳng quan tâm quản nàng ta, lén lút đáp mây bay đến bên cạnh Côn Bằng, muốn nói cái gì đó với hắn, nhìn dáng vẻ cố nén lo lắng của hắn thì nhịn xuống, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh hắn.

“Cửu hoàng tử.” tiên nhân đứng trên đụm mây không xa chắp tay nói với Úc Mộc,“Thắng Hoàn Đế Quân vào núi lâu như thế, sợ rằng……”

Hương Tô không biết mình làm sao mà đột nhiên cực kỳ nóng giận, không đợi tiên nhân ấy nói xong lời không may đó liền hét lên: “Ngươi đừng nói vớ vẩn! Quân Thượng sẽ không sao!”

Tiên nhân bị mắng ngẩn người, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Thanh Tuế nhíu mày, qua loa để thu xếp mọi chuyện, răn dạy Hương Tô một cách chẳng thành thật lắm: “Không được vô lễ với Lân Diệp thượng tiên.” Hương Tô chớp mắt xuống, rầu rĩ quay đầu, thì ra là thượng tiên, nhưng hắn nói Quân Thượng không trở về, cho dù là Thiên Quân nàng cũng sẽ không xin lỗi!

Lân Diệp lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng,“Thứ chó cậy thế chủ! Khi nào đến phiên hạ nhân trong phủ Thắng Hoàn la hét trước mặt ta? Nói không chừng chủ tử của các ngươi đã hóa thành tro, các ngươi còn cắn loạn cái gì?”

Một câu nói kíp nổ làm cho Côn Bằng vốn kềm chế rất lâu phẫn nộ, chỉ thấy hắn bay lên không, nháy mắt hiện ra nguyên hình, lớn tiếng kêu to lao thẳng tới Lân Diệp.

Úc Mộc ‘chậc’ một tiếng, Thác Doanh biết hắn vì trở ngại thân phận nên không ra tay được, lập tức bay vút qua, rút trường kiếm bên thắt lưng ra, hét lên: “Côn Bằng không được làm càn!”

Mắt nhìn thấy Thác Doanh sắp đuổi kịp Côn Bằng, một luồng lửa mạnh đột nhiên phóng tới, Thác Doanh vội tránh, Côn Bằng đã vút qua đỉnh đầu của Lân Diệp, Thác Doanh còn muốn ra tay, vẻ mặt Xích Lâm hung ác đã thúc giục phượng hoàng bay tới hướng hắn. Thác Doanh bất đắc dĩ, không tiến lên nữa, móng vuốt của Côn Bằng quét về phía Lân Diệp, Lân Diệp dùng pháp khí chắn lại, bị luồng gió mạnh trên móng của Côn Bằng bức lui nửa bước, làm đông đảo tiên nhân càng thêm xấu hổ giận dữ, giọng căm hận nói: “Súc sinh, khi nào đến phiên ngươi giao đấu với ta!”

Xảy ra biến động, chúng tiên ngỡ ngàng quan sát, Thanh Tuế và Nguyên Hậu nhìn nhau một cái, hiểu lòng nhau không cần nói thành lời, khoanh tay đứng nhìn. Có Xích Lâm tương trợ, cho dù Thác Doanh ra tay, Côn Bằng cũng tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi.

Lân Diệp bị hai tiểu tiên nhục nhã càng thêm cáu giận, vận mười phần linh lực muốn ra sát chiêu đối phó Côn Bằng. Lúc


XtGem Forum catalog