Teya Salat
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

óc lăn ra với tốc độ nhanh như chớp, làm cho Hương Tô sợ hãi thiếu chút nhảy dựng lên, sợ bị Tiểu Viêm cười mới cố nén phát ra tiếng, trong nháy mắt mặt trắng bệch.

“Quan phủ chó má, lúc này cũng không thấy nửa bóng dáng!” Suy cho cùng Tào đại sư đã gặp qua sự kiện lớn, trong hoàn cảnh âm trầm lại có ngữ điệu nhẹ nhàng như trước, nhấc chân muốn tiến vào trong viện.

“Chậm đã.” Tiểu Viêm ngăn cản ông, rất thông thạo lấy ra một hộp chu sa, dùng ngón trỏ ngón giữa thấm dính, nhắm mắt, tiêu sái bôi lên mi mắt. Hương Tô nhìn, không thể không thừa nhận đứa trẻ này thoạt nhìn rất đẹp trai, dù cho là trẻ con, cũng rất có khí thế. Tiểu Viêm trầm mặc một hồi, thấp tiếng: “Nó ở tòa nhà phía đông.”

Hương Tô lập tức run run chẳng còn khí phách nào, tuy rằng nàng là tiên linh, nhưng trong bầu không khí như vậy, đây là lần đầu tiên hàng yêu trừ ma nên có phần sợ sệt nhút nhát.

Tiểu Viêm mở to mắt, liếc nàng một cái,“Đừng sợ, đi cùng ta.” Nói xong, ung dung rút kiếm gỗ đào từ sau lưng ra, cây kiếm bé mang theo bên người nhỏ hơn cây kiếm của Tào đại sư một số, nhưng khí thế hoàn toàn áp đảo, Tào đại sư cũng khẩn trương theo sát phía sau bé mà tiến vào trong viện.

Ba người thận trọng từng bước đi về hướng tòa nhà phía đông, ba căn phòng nhỏ không vang lên một chút tiếng động, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Hương Tô bất tri bất giác trốn phía sau Tiểu Viêm, còn khom lưng run run núp sau lưng bé.

Tiểu Viêm quay đầu nhìn Tào đại sư vẫn duy trì bộ dáng cúi khom giống Hương Tô, có chút bất đắc dĩ nói: “Ông nội, mồi lửa lên đi…… “

Lúc này Tào đại sư mới giống như từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại, châm cây đuốc, ánh sáng khiến cho Hương Tô an lòng một chút, sống lưng cũng thẳng hơn, đùa gì đây, nàng mới là người có pháp lực cao nhất trong ba người bọn họ chứ?!

Tiểu Viêm vung tay lên, đẩy cửa mở ra.

“Ngươi chờ ta chuẩn bị xong đã!” Hương Tô vừa kinh động vừa sợ hãi, rất mất mặt mà thét chói tai.

Tiểu Viêm căn bản không để ý tới nàng, từ trong túi lấy ra cái gì đó liền ném vào trong gian phòng, ở bên trong nổ ‘oành’ một tiếng, chung quanh lập tức tràn ngập một mùi hôi thối.

Bên trong cửa chớt lóe ánh sáng u ám, có cái gì đó từ trong cửa chạy ra, Hương Tô bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, Tiểu Viêm tay mắt lanh lẹ lấy ra một tấm bùa, miệng lẩm bẩm, vung lên, tấm bùa kia liền dáng phía sau lưng “nó”, bóng đen đó như bị túm lại bước chân, đứng tại chỗ không chạy nữa, chậm rãi xoay người lại.

Hương Tô âm thầm thở hắt ra, cái gì nha, cái được gọi là yêu quái chính là con hồ ly nhỏ! Bộ dạng không những không kinh khủng nanh ác, ngược lại thật đáng yêu, ngũ quan thanh tú, còn có một đôi tai xù lông, sau mông còn có một cái đuôi màu trắng như tuyết, khiến cho người vừa nhìn liền muốn lột xuống làm áo choàng. Hương Tô ngạo nghễ đứng lên, phủi bụi trên mông, giả vờ như vừa rồi là vì mình không chú ý nên mới bị ngã .

“Yêu nghiệt! Còn dám hại người!” Tào đại sư múa kiếm ‘xoàn xoạt’, hướng về căn phòng sớm đã trống không mà hét to lên.

Hương Tô và Tiểu Viêm đều có chút không nói nên lời mà nhìn ông, hồ ly nhỏ xì cười ra tiếng, Lúc này Tào đại sư mới hốt ha hốt hoảng quay người lại, vẫn không nhìn thấy nơi hồ ly đang đứng, cầm kiếm chỉ loạn lên, luôn miệng bảo người ta khoanh tay chịu trói.

“Chỉ bằng loại như vậy, cũng muốn thu phục bổn tiên?” Hồ ly nhỏ mới mở miệng, Hương Tô cảm thấy khó chịu, nó quả nhiên vẫn còn là loài lưỡng tính, nửa câu đầu là giọng nam, nửa câu sau là giọng nữ.

“Yêu nghiệt, tu hành không dễ, ngươi đã tu thành hình người, hà cớ gì phải đi theo con đường tà đạo!” Tiếng tính trẻ con trong trẻo của Tiểu Viêm nói ra lời nói này lại có chút phân lượng, Hương Tô liên tục gật đầu, đây chính là điều nàng muốn nói với hồ ly.

Hồ ly cười ‘sằng sắc’, giọng vừa nam vừa nữ, Hương Tô nghe đến nổi da gà gai ốc.“Tu hành quá chậm, ta không đợi được. Ông trời đối với ta cũng không tệ, đưa ngươi, một tiên đồng có Thiên Nhãn như vậy, cho ta, hút tiên nguyên của ngươi, ta liền có thể tu thành chính quả!” Hồ ly đắc ý nói xong, đột nhiên ánh mắt nghiêm túc, quanh thân tăng thêm yêu khí cực mạnh, tấm bùa dán sau lưng nó không địch lại nổi, mất hiệu lực rơi xuống đất.

Hương Tô vốn cảm thấy bộ dạng nó thật đáng yêu, muốn khuyên nó sửa chữa sai lầm, nhưng khi nó vừa lộ dáng vẻ yêu quái, vẫn rất kinh người, ngay cả mặt Tiểu Viêm cũng trầm xuống, như gặp kẻ địch mạnh. Hương Tô thấy móng sắc như lưỡi câu của hồ ly tiến thẳng đến Tiểu Viêm, nhanh chóng rút cây trâm xuống hóa thành cây quạt, muốn dùng tinh lôi đánh nó, kết quả chỉ hiện ra ánh sao mỏng manh nổ trong đêm giống như pháo hoa không đủ thuốc nổ.

Vốn bởi vì Hương Tô nhảy ra, hồ ly không biết rõ là người thế nào, nên không dám mạo muội công kích, lúc này thấy thế thì cười ha ha, chế giễu Tiểu Viêm: “Hai người các ngươi đều có pháp lực vô biên a.”

Hương Tô cảm thấy kỳ lạ phẫy phẫy quạt, lập tức nghĩ đến lời nói của Quân Thượng, nếu như tiên linh tạo sát nghiệt bừa bãi tại nhân gian sẽ bị Thiên Khiển, người sợ nàng xuống tay không biết nặng nhẹ, ở trong kết giới thì pháp lực của Tr