gặp lại, cũng là một người hoàn toàn mới, đó có khác gì vĩnh biết đâu.
Tiểu Viêm mỉm cười, gian nan nâng tay, Hương Tô cho rằng bé muốn chạm vào mặt của nàng, cho nên cũng không trốn tránh. Nhưng bé dùng ngón giữa điểm vào giữa ấn đường của nàng, Hương Tô chỉ thấy một trận thấm mát, dùng tay xoa xoa lại không hề thấy khác thường. Nàng nhìn thăm dò Tiểu Viêm đang nằm trong lòng mình, lại phát hiện hai mắt của bé thanh u thâm thúy, không những không có cái nhìn trống rỗng vẩn đục của kẻ sắp chết, thậm chí…… hoàn toàn không phải ánh mắt của một đứa bé.“Đây là Huyền Thiên Trọng Thuỷ của ta, chờ ta hoàn thành xong kiếp số, thì ta sẽ đến tìm nàng.”
Người sắp chết nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, Hương Tô cảm thấy mình lại khóc trời gào đất như vậy có vẻ cực kỳ ngốc nghếch, hít mũi cũng ra vẻ hờ hững nói: “Được đó, nhưng, ta làm thế nào mà nhận ra ngươi? Ta cũng muốn lưu lại ấn ký.” Nói là nói như vậy, nhưng thật ra nàng cũng không biết làm cách nào để lưu lại ấn ký, ngẫm nghĩ, nàng nhịn đau cắn ngón tay một chút, cũng học theo dáng vẻ của Tiểu Viêm điểm lên khoảng gian mày của bé, dùng linh lực đưa vào. Giọt máu rất nể tình, rót vào trán của Tiểu Viêm, biến thành hình dạng một nụ hoa sơn chi nho nhỏ, điểm giữa mi tâm rất là xinh đẹp.“Ngươi yên tâm, đợi Quân Thượng đúc kiếm xong, ta nhất định tìm con hồ ly ấy báo thù rửa hận cho ngươi.” Nàng khàn khàn nói, rốt cuộc vẫn cảm thấy không cam lòng.
Tiểu Viêm càng yếu ớt hơn, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu,“Không cần…… Ta đã biết là ai phái nó tới.”
Hương Tô trợn tròn mắt truy vấn: “Ai?”
Tiểu Viêm ói ra một bún máu, quả thật đã đến lúc cuối cùng, bé nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: “Vẫn chưa biết tên của nàng là gì……”
“Hương Tô.” Nhìn bé dần dần chống đỡ không nổi, tim Hương Tô vẫn đau như bị dao cắt. Tuy rằng bé đã nói rõ ràng như vậy, nhưng ly biệt và cái chết, từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể hờ hững đối mặt.
Tiểu Viêm hé miệng cười, thế nhưng cực kỳ đẹp, bé chậm rãi nhắm hai mắt lại,“Ừ, ta nhớ kỹ.”
Hương Tô mang thi thể của Tiểu Viêm về Tô gia, yên lặng nhìn hàng xóm láng giềng vội vàng đến cùng với Tào đại sư khóc lóc cực kỳ bi ai, thương xót thê lương giải quyết công việc tang sự của Tiểu Viêm. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy người phàm đối mặt với cái chết, coi như là một người bàng quang nhìn bọn họ luân hồi, trong lòng Hương Tô lại cảm thấy buồn bã không nói nên lời. Nàng luôn cười chê cuộc đời người phàm chỉ vội vàng trong mấy chục năm, nhưng bọn họ cũng trải qua vui buồn li hợp, so với một tiên linh luôn khoe khoang là có cuộc sống vĩnh viễn như nàng thì có gì khác biệt? Lại một người thân thiết bỏ đi, thậm chí Hương Tô có chút cảm thấy có tuổi thọ dài mãi chưa hẳn là một chuyện tốt, phải chịu đựng bi thương gấp đôi gấp trăm lần, chẳng trách có người bảo Mộc Linh phải có sở trường quên đi chuyện đã qua, bởi vì bọn luôn là một người nhớ hết tất cả, ký ức về những người bạn thân đã ra đi. Nhưng mà…… Hương Tô thở dài một hơi, khiến cho mình nhẹ nhàng đôi chút, chỉ cần ở cùng Quân Thượng, năm tháng dù dài đằng đẵng, trải qua bao nhiêu nữa, thì cũng không đáng sợ như vậy.
Ở một đỉnh núi hoang cách đó hơn mười dặm, hồ ly nhỏ dập đầu bái lại: “Cảm tạ ơn cứu mạng của điện hạ.”
Nét mặt Úc Mộc lãnh đạm, nhìn nó một hồi, bàn tay giấu sau lưng lúc nắm lúc mở, rõ ràng là đang cân nhắc cái gì đó. Hồ ly nhỏ lẳng lặng nhìn phong thái lỗi lạc của hắn dưới ánh sao, sự yêu mến ngưỡng một tràn ngập trong ánh mắt, nó nhất định không thể nào nghĩ đến, lúc đó tiên nhân tuấn nhã tự phụ này đang lưỡng lự lựa chọn xem giết hay không giết nó.
Hai hàng lông mày của Úc Mộc hơi nhướng lên, rốt cục đã quyết định chủ ý, tuy rằng tiểu hồ ly này hèn mọn vô danh, nhưng cũng là đứa con nhỏ nhất của hồ vương, nếu giết nó diệt khẩu sẽ rước lấy sự truy xét vướng víu của Hồ tộc, ngược lại sẽ gây trở ngại kế hoạch. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng dặn bảo, sự nhã nhặn nói không nên lời: “Chuyện hôm nay, đừng nhắc lại, nhất là người mà ngươi tình cờ gặp.”
Hồ ly gật đầu,“Hồ Thần biết.”
“Công lao của ngươi, ta sẽ đề cập trước mặt Hỏa Quân, ngày sau lúc Thủy Quân về phủ, cũng sẽ khen thưởng cho ngươi.”
Hồ Thần nghe vậy, cảm kích nhìn hắn nói: “Ân tình mà điện hạ đối với Hồ Thần…… “
Úc Mộc có chút không kiên nhẫn được nữa, ra vẻ thân thiết cắt ngang lời nó,“Trước đây ngươi cầu ta trợ ngươi đột phá cửa ải khó khăn trong việc tu luyện, đã suy nghĩ kĩ là muốn làm nam hay làm nữ chưa?”
Hồ Thần cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhẹ cất tiếng: “Nghĩ kĩ rồi. ….. Ta muốn trở thành nữ tử.”
Úc Mộc ‘ừ’ một tiếng, vận khởi linh lực đưa vào kinh mạch của Hồ Thần, Hồ Thần cố nén đau đớn, chỉ trong chốc lát sau thân hình đã biến thành một cô gái lả lướt hoạt bát, ngũ quan cũng biến thành đường nét của một thiếu nữ.
“Được rồi.” Úc Mộc mỉm cười có lệ về phía nàng ta, xoay người muốn gọi mây rời đi.
Hồ Thần suy yếu ngồi ở trên mặt đất, thấy hắn muốn đi, không hề chú ý hình tượng kéo lấy vạt áo của hắn,“Điện hạ, Hồ Thần nguyện hầu hạ bên cạnh điện hạ…… “
Úc Mộc chất chứa đầy tâm s