Teya Salat
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

thấy rõ. Lưng của người đến cởi trần, thân hình cao lớn, Hương Tô phí công nghĩ muốn gọi đám thìa đũa tới giúp đỡ, trong lòng nàng cũng biết với tài cán của bọn họ vốn không hề có biện pháp. Người đến lạnh lùng cười, chậm rãi nâng bàn tay còn lại lên…… Hương Tô kinh sợ nhìn chằm chằm bàn tay ấy, có móng tay bén nhọn màu đen, là ma tộc! Hắn sẽ không muốn khoét mắt của nàng chứ?!

Hương Tô bị dọa đến ngay cả việc nhắm mắt lại cũng quên mất, nhìn chằm chằm móng tay ấy điểm nhẹ lên trán nàng. Hắn muốn dọ thám vị trí của Quân Thượng! Hương Tô vội phản ứng, dồn hết khả năng có thể để phong tỏa linh thức. Tự khóa linh thức, tiên linh có tu vi cao thâm mới có thể làm được, Hương Tô vốn đã cố gắng hết sức, ma khí của người đến lại liên tục quấy nhiễu, Hương Tô chỉ thấy đầu đau nhức, mạch máu trên huyệt Thái Dương đều sắp nổ bung, trong cổ hong tràn ngập vị tanh ngọt. Cảm giác như có con dao sắc bén cạo vét trong đầu, Hương Tô đau đớn đến mê man, nghe thấy giọng cười lạnh của người đến: “Bờ sông U Hà…… Hắn thế nhưng lại chọn nơi đó, cũng tốt!”

Toàn thân Hương Tô lạnh buốt, rốt cuộc nàng đã hại Quân Thượng!

Thanh thủy thủ trên mặt đất đột nhiên hơi rung động, Hương Tô và người đến đều đảo mắt nhìn qua, nó đang nằm lay động ở một khoảng tương đối sáng trong phòng, rất rõ ràng — chủy thủ gỉ sét !

Hương Tô hết sức vui mừng, không tự giác cất tiếng reo mừng, nghe thấy giọng nói khó nghe của mình mới oán hận phát giác nàng bị bóp chặt cổ đến khàn giọng. “Ha ha, thật đúng lúc!” Cổ bị bóp chặt trong tay yêu ma, Hương Tô vẫn tận lực biểu hiện sự đắc ý, đầu kiêu ngạo xoay xoay,“Quân Thượng đúc thành thánh kiếm, ngươi đi tìm cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết!”

Người đến nghe xong, quăng mạnh nàng xuống đất, mông Hương Tô bị ngã mà sinh đau, vì không để bị mất mặt trước kẻ thù, cố nén không phát lên tiếng. Đúng lúc nàng ngã xuống bên cạnh thanh thủy thủ, nắm chặt nó trong tay giống như nhặt được trân bảo hiếm thấy.

“Đông Thiên Vân không nói với ngươi sao?” Ngươi đến bước vào nơi có ánh sao chiếu rọi, Hương Tô trợn mắt trừng hắn, chợt nhìn thấy thì sợ đến giật nảy mình. Ma tộc có hai cái đặc trưng, trên mặt sẽ có đồ văn, móng tay vừa nhọn vừa đen, người này cũng không tính là xấu xí, nhưng quanh mắt lại có một vòng hoa văn màu đen vừa dọa người lại buồn cười, vào buổi tối đôi mắt lạnh ấy lại càng khiếp người. “Ngày kiếm luyện thành, là lúc pháp lực của hắn suy yếu nhất.”

Hương Tô rùng mình, hốt hoảng nghĩ đến Quân Thượng đã từng nói đây là thời khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời của người và nàng…… Chẳng lẽ điều tên ma tộc này nói là sự thật ?

Thấy hoa mắt, bên tay lại như có gió thổi qua, Hương Tô vẫn không thấy rõ hắn làm thế nào, y phục phía sau lưng bị hắn lạnh lùng xách kéo lên ở trong tay, người đã nhanh chóng bay đi trong đêm.

“Hắn đuổi theo ta ba trăm năm, chắc không ngờ có ngày sẽ chết trong tay ta?” Hắn ‘ha ha’ cười lạnh, dường như kiềm nén không được kích động trong lòng, tiếng cười cũng hơi phát run.

Đuổi theo ba trăm năm…… Tỉ Luyện?!

Hương Tô đối diện trực tiếp với luồng gió thổi, mắt mở không lên, trong lòng rối như tơ vò, nàng vừa mở miệng nói liền bị hớp một bụng gió lạnh, trong nháy mắt giọng nói cũng bị vứt lại phía sau, nhưng nàng vẫn không chết tâm: “Cho dù pháp lực Quân Thượng suy yếu, nhưng người có thánh kiếm trong tay, ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn được người!”

Tỉ Luyện nghe xong, nhẹ cười hai tiếng, nói mà giống như đang nguyền rủa: “Dẫn ngươi tới đó, chính là cho ngươi quan sát cho kĩ!”

Hương Tô càng lúc càng khó chịu, không chỉ bởi vì Tỉ Luyện càng bay càng nhanh, gió càng sắc bén, khí tức nơi bọn họ đến cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là linh khí lại dồn ép khiến cho người khác không thở nổi, trái tim giống như bị người ta bóp chặt, cố gắng ra sức đập. Hương Tô lại bị Tỉ Luyện ném xuống đất lần nữa, lần này bị ném rất mạnh, lại muốn nhịn đau nhưng lại không nhịn được mà kêu thảm thiết một tiếng.

Bên tai toàn là tiếng sóng nước vỗ bờ, tiếng sóng ấy rất nhanh và liên tục, khi Hương Tô giảm đau đớn nhìn chung quanh, tất cả đều là sương mù u ám, không nhìn thấy rõ ràng cái gì cả.

Ngay cả Tỉ Luyện cũng không biết đang ở nơi nào!

Hương Tô đứng lên, lần mò đi về phía trước, lớn tiếng gọi : “Quân Thượng! Tỉ Luyện tới trả thù ! Người phải cẩn thận đó!” Một lần rồi lại một lần gọi, không có ai đáp lại lời nàng. Hương Tô càng lúc càng gấp gáp, Quân Thượng có nghe thấy cảnh báo của nàng không có? Đáp một tiếng đi! Nàng bước hụt chân, thoáng một cái người đã ngã bên bờ sông, chân dính nước đau rát nóng rực. Hương Tô sợ quá mức, dứt khoát bò đến nơi an toàn, không ngừng không nghỉ tiếp tục gọi, mãi đến khi giọng hoàn toàn khản đặc.

Toàn bộ thế giới liền giống như chỉ có một mình nàng, Quân Thượng không trả lời nàng, Tỉ Luyện cũng không tới ngăn cản nàng, nàng không ngừng gọi như vậy, tiếng gọi nhỏ dần, cuối cùng biến thành khàn khàn thê thảm.

Phía đông lộ ra ánh sáng mỏng manh, trời sắp sáng, Hương Tô nhìn ánh bình minh nơi chân trời, trong lòng cũng tràn ngập hi vọng. Lúc này cách lúc đúc thành kiếm cũn