
ự, chẳng thèm ngó tới thỉnh cầu của Hồ Thần, nhưng hắn lại mỉm cười ôn hòa, hơi xoay người nâng cằm của nàng ta lên, bàn tay kia lại âm thầm rút vạt áo đang bị nắm trong tay của Hồ Thần. Hắn nhìn vào mắt của nàng ta, ôn nhu nói: “Tiểu hồ ly, cố gắng rèn luyện cho tốt, sau này học thành khả năng Thiên Diện Biến Hóa của hồ tộc các ngươi, lại tới bên cạnh ta…… Như vậy ta cũng không cần lo lắng nàng ở trong cung ta sẽ bị bắt nạt, đây cũng là vì tốt cho nàng.”
Hồ Thần hoàn toàn bị hắn mê hoặc, si ngốc ngưỡng vọng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thần sắc mê ly nói: “Ừ.”
Úc Mộc khen ngợi hôn lên má nàng ta, thừa dịp nàng ta thất thần thì xoay người gọi mây mà đi, nét mặt trở nên lãnh đạm mà khinh thường. Hắn bất quá chỉ tìm đại một Tiểu Hỏa Linh để sai khiến, không ngờ lại là con của hồ vương, vốn là có chút hối hận, nàng ta còn có suy nghĩ xằng bậy như vậy.
Úc Mộc nhíu mày, chẳng thèm nghĩ đến tiểu hồ ly kia nữa. Căn bản chỉ là muốn bày tỏ một chút ân huệ với Thanh Trạch, không ngờ lại để hắn nhìn lén được chỗ ẩn thân của Hương Tô, có lẽ, đây là cơ hội mà trời ban cho hắn, trừ khử Đông Thiên Vân là nguyện vọng mà phụ hoàng giấu kín trong lòng mấy trăm năm qua, nếu như hắn có thể hoàn thành chuyện đó mà không để lại chút dấu vết nào, thì việc có được vị trí thái tử chẳng lẽ không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Bay thẳng đến núi Linh Trạch, sau khi trải qua sự kiện phóng kiếm và lấy kiếm, núi Linh Trạch sớm đã hóa thành một tòa núi chết, không còn sự sống, trong Tam Hoàn chỉ có vài người biết chuyện Đông Thiên Vân phong ấn Tỉ Luyện trong lòng núi Linh Trạch.
Úc Mộc che dấu thần thức, sợ bị Tỉ Luyện phát hiện thân phận, sau đó mới chậm rãi hạ xuống đỉnh núi, biến thành một giọng nói già nua hỏi: “Tỉ Luyện, ngươi có muốn thoát khỏi vây khốn, rửa sạch nỗi ô nhục trước kia không?”
Sau khi Tiểu Viêm rời khỏi thế gian, Hương Tô cảm thấy càng ngày càng không có thú vị gì, trước đây tràn ngập ao ước đối với nhân gian, bây giờ cũng thấy đủ rồi, chẳng qua chỉ là sinh lão bệnh tử vĩnh viễn vô tận.
Dù sao nàng đã bước ra khỏi kết giới, Hương Tô vẫn lo lắng hai ngày, cuộc sống vẫn bình yên như trước, kỳ thật cũng không gặp người nào, trừ chuyện hồ ly biến mất một cách kì lạ.
Hương Tô chưa từng cảm thấy chán nản tất cả mọi thứ xung quanh như thế, những cuốn sách viết về chuyện xưa, những bài tập luyện chữ trước đây đã từng hấp dẫn nàng nhưng lúc này cũng không còn bất kỳ điều gì thú vị nữa, nàng không còn thầy giáo nữa rồi. Trong những ngày tháng nhàm chán chờ đợi Quân Thượng, nàng chẳng biết từ lúc nào đã xem đứa trẻ mang dáng dấp ông cụ non kia thành bạn thân, Mộc Linh…… Quả nhiên không chịu nổi nhất chính là sự cô đơn. Mỗi ngày số lần nàng nhìn thanh thủy thủ càng thường xuyên hơn, thậm chí đứt khoát cầm trong tay không để xuống, ảo tưởng khi đưa mắt nhìn sang, nó liền đột nhiên gỉ sét.
Sau này nàng phải tu luyện cho thật tốt, không thể để cho Quân Thượng lấy cớ “tu vi nông cạn” mà bỏ rơi nàng lại, bất cứ nơi nào, bất cứ chuyện gì, nàng đều muốn ở cạnh bên người! Cho dù lại gặp chuyện nguy hiểm, lại gặp kẻ đáng ghét, cũng tốt hơn sự chờ đợi không có mục đích như thế này!
Tiểu Viêm từng dạy nàng một câu, sống một ngày bằng một năm, lúc ấy nàng khinh thường cười thầm, đối với Mộc Linh mà nói chỉ có sống một năm bằng một ngày. Bây giờ xem như đã cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu nói ấy, càng lúc càng đứng ngồi không yên, nàng sợ câu mà Quân Thượng từng nói “Chậm thì một năm” sẽ thành thực, ba trăm năm nàng đều thản nhiên vượt qua, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủn này nàng giống như đang bị dày vò trong rừng gươm biển lửa, mong chờ thế nào cũng chưa thấy kết thúc!
Có lẽ vì thường ngày rất ít chuyện để làm, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi không thú vị, nên cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, nằm ở trên giường rất lâu cũng không cách nào ngủ được. Ánh sao đêm nay rất sáng, khi ngủ Hương Tô rất thích mở cửa sổ, nhìn thấy một khoảng trời nhỏ đầy sao bất giác ngây ngẩn đi…… bây giờ Quân Thượng đang làm cái gì? Nàng từng thấy thợ rèn trên trấn rèn sắt, nghĩ đến cảnh Quân Thượng cởi trần, vung cây búa lớn…… Bộ dáng cũng rất đẹp trai!
Một tiếng vang rất nhỏ, Hương Tô vẫn nghe thấy rõ ràng, hồ ly lại tới trả thù? Hương Tô nắm chặt thanh thủy thủ trong tay, không bao lâu sau, một luồng gió lạnh xuyên cửa sổ thổi vào, Hương Tô chỉ cảm thấy cần cổ chợt lạnh, một bàn tay lạnh như băng đã bóp chặt cổ họng của nàng. Nàng hô hấp khó khăn, cực lực muốn vung thanh thủy thủ lên, bị người vừa đến khinh thường vẫy nhẹ ống tay áo liền quét rơi xuống đất, phát ra một tiếng ‘xoảng’ chói tai. Hương Tô đành phải dùng đôi tay gắng sức vặn bàn tay hắn ra, người đến tựa hồ cũng không muốn đưa nàng vào chỗ chết, sức lực của nàng so với hắn mà nói tuy bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn cũng không bóp chặt thêm nữa.
Hương Tô hít thở khó khăn, há miệng thở phì phò muốn mượn ánh sáng của sao trời để nhìn rõ dáng vẻ của người mới đến, tuyệt đối không phải hồ ly, pháp lực của hắn không chỉ cao hơn hồ ly gấp trăm lần, hắn làm thế nào mà vào phòng, nàng cũng không