XtGem Forum catalog
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326921

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

n, nó còn thân mật nghiêng đầu cọ cọ vào đùi nàng. Thác Doanh khen ngợi xoa xoa đầu nó, cưỡi đám mây dắt theo nó cùng bay lên không mà đi.

Hương Tô nhìn bóng lưng của Thác Doanh, hắn cũng xem như là người biết quan tâm, trong năm mươi năm này, nàng gặp được rất nhiều người rất tốt rất dịu dàng với nàng, kết quả lại đều không như nàng nghĩ, đột nhiên hi vọng Thác Doanh là một người đặc biệt, dù sao nàng có thiện cảm đối với hắn hơn hẳn những người khác đã là điều không dễ dàng.

Khí thế của phủ Thắng Hoàn vẫn hào hùng như trước, xa xa có thể nhìn thấy thần tướng khổng lồ coi giữ, nàng từng bị bọn họ dọa đến phát khóc, bây giờ chỉ từ xa xa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ ấy lại có chút thân thiết.

Đến gần mới phát hiện tấm biển đã đổi, phong hào của Thác Doanh là Tích Vân, bây giờ nơi này là “phủ Tích Vân”, Hương Tô ngẩng đầu yên lặng nhìn, Thác Doanh lại tựa hồ có chút áy náy, nâng tay miễn bỏ sự vấn an của thần tướng, tăng tốc độ bước chân dắt Tuyết Thú đi vào trong phủ.

“Quân Thượng.” Giọng nói quen thuộc, Hương Tô thu hồi tinh thần ngây ngẩn vừa rồi, Văn Thăng lễ độ cung kính thi lễ với Thác Doanh, khi ngẩng đầu nhìn thấy Hương Tô, trên mặt hiện lên chút xấu hổ.

Hương Tô nhìn ông ta, đã từng là người của Quân Thượng, nàng cảm thấy cũng nên làm giống như Côn Bằng, nhưng bản thân nàng cũng không đi cùng với Quân Thượng, cho nên nàng cũng không thể trách Văn Thăng được. Nhưng nhìn thấy ông ta lúc trước hầu hạ Quân Thượng , giờ lại chuyển qua hầu hạ Thác Doanh, trong lòng Hương Tô vẫn cảm thấy có chút coi thường.

Phủ Tích Vân bây giờ đâu đâu cũng thấy hạ nhân, nam nữ đều có, uy phong biết bao, khóe miệng Hương Tô nổi lên một tia cười lạnh, Thác Doanh không có bản lĩnh tạo nên kết giới giống như Quân Thượng, khiến cho bọn hạ nhân có thể chuyển dời trong nháy mắt. Trước đây luôn chê phủ Thắng Hoàn không có hơi người, vắng vẻ trống trải, nhưng tôi tớ trong phủ Tích Vân đông đúc như mây lại khiến cho làn tiên khí mênh mông trong phủ Đế Quân không còn sót lại chút gì, thật sự rất loè loẹt sáo rỗng.

Thác Doanh vẫn dắt Tuyết Thú đưa nàng đến Lưu Tô Điện, sáu tiên tử ăn mặc xinh đẹp từ trong điện bước ra nghênh ra, thái độ cực kỳ cung kính dìu Hương Tô từ lưng Tuyết Thú xuống, hầu hạ nàng vào điện tắm gội dùng bữa. Hương Tô có nói chuyện vài câu với các nàng, các nàng chỉ mỉm cười trả lời, cũng chẳng có một câu nói chuyện phiếm nào, Hương Tô cảm thấy các nàng và đám thìa đũa đã từng hầu hạ nàng chẳng khác biệt gì, lại không có hứng thú nói chuyện với các nàng. Lúc ăn cơm, bọn thị nữ thông minh nhanh mắt vây quanh bên cạnh nàng, ánh mắt của nàng hơi dừng lại ở món ăn nào trong chốc lát, thì đã có người gắp thức ăn đó vào trong đĩa cho nàng, năm mươi năm qua vốn đã quen sống một mình, Hương Tô cảm thấy các nàng ấy hận không thể nhét thức ăn vào trong miệng nàng mới có thể cảm thấy hầu hạ chu đáo. Thức ăn trong phủ Tích Vân vẫn rất ngon, nhưng cuối cùng Hương Tô vẫn không nếm được mùi vị giống như trước kia.

Đợi đến khi trong Lưu Tô Điện chỉ còn lại một mình nàng, Hương Tô mới buông lỏng tâm tình quan sát kỹ nơi đã từng là “nhà” của mình, vẫn không có gì thay đổi, thậm chí tấm màn làm từ ngọc lục bảo (phỉ thúy)nàng từng gỡ xuống vài viên cũng vẫn còn. Trong lòng trống vắng, có lẽ thời gian chờ đợi Quân Thượng quá dài, nàng đã quen với nỗi đau đớn như vậy, một giọt nước mắt cũng không thể chảy xuống, nàng chỉ có thể than thở, phủ Thắng Hoàn mà không có Quân Thượng còn tệ hơn chuyện hình dáng xưa kia của nó đã thay đổi hoàn toàn.

Cây cối trong viện cũng đều rất tốt, cây hoa mai còn cao lớn hơn trước, Hương Tô vuốt ve cành của nó……

“Hương Tô.”

Hương Tô dừng động tác lại, thong thả xoay người, nàng không mấy kỳ vọng, cho nên khi nhìn thấy Thác Doanh đứng dưới ánh trăng thì cũng không có chút thất vọng nào, nàng đã sớm nhận ra giọng của hắn.

Nhưng mà, cũng dưới ánh trăng như vậy, cũng đứng ở một nơi như vậy, cũng dùng ngữ điệu trầm thấp gọi tên của nàng…… Nàng có chút hoài niệm mà thôi.

Thác Doanh tiến lên một bước chân, thấy Hương Tô cũng không kháng cự gì, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt, tự cổ vũ một chút mới nâng tay giữ lấy tay của Hương Tô, Hương Tô run nhè nhẹ một chút, cũng không hất tay hắn ra, lòng Thác Doanh buông lỏng, những lời vừa rồi cho rằng sẽ không thể nói nên lời bỗng chốc trào dâng.

“Từ khi nhìn thấy nàng ở Biển Lửa, ta liền…… “

Đột nhiên Hương Tô cười to lên, Thác Doanh sửng sốt, nhất thời không biết làm gì mới tốt đây.

Hương Tô rút tay mình về, một chút hi vọng trước đây đối với Thác Doanh toàn phá sụy đổ, lại có cảm giác mất mác không thể nói rõ. Cho rằng hắn sẽ khác đám nam tiên đối xử tốt với nàng, kết quả vẫn giống như vậy, chỉ biết nói với nàng mấy câu như vừa gặp đã yêu hoặc là mãi chung tình với mình nàng, hi vọng cùng nàng vĩnh viễn ở cùng nhau…

Bọn hắn không biết, có lẽ trong Tam Hoàn người không tin tưởng câu nói “vĩnh viễn ở cùng nhau” này nhất chính là nàng, ngay cả Đông Thiên Vân nói cũng chưa thể giữ lời, vậy thì còn có thể tin tưởng ai đây?

“Hương Tô, nàng……” Thác