XtGem Forum catalog
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

, lại càng cảm thấy cô đơn.

Nghi thức thu hồi Không Động Ấn rất vô vị, trước đây nó rơi xuống một dòng suối khô cạn ở Xi Lạc, trinh thám Thiên Tộc phát hiện ra nó. Úc Mộc lại đưa ra lời dồn dẫn những tiên nhân thích náo nhiệt tới xem, kết quả chỉ có vài tên tôm tép đến, sắc mặt Úc Mộc cũng không tốt lắm. Tất cả quá trình thu hồi không hề mạo hiểm gì, chính là việc Thác Doanh cưỡi Tuyết Thú xuống chân núi lấy lên thôi. Lúc đứng ở bên bờ đá đợi Thác Doanh lên, Hiền Tể thừa dịp Úc Mộc cùng nam tiên tuấn lãng kia đều chú ý đến chân núi, đi đến bên cạnh Hương Tô, dùng ngữ khí rất bình thản nói: “Ta sắp gả cho thái tử Hải Tộc.”

Hương Tô khẽ gật đầu, Tử Ngâm cũng gả, Hiền Tể cũng gả. Vốn định nói ra mấy câu đặn dò cho có lệ, Hiền Tể lại cười khổ mấy tiếng trước,“Hương Tô, cũng là Mộc Linh không cha không mẹ như các ngươi mới tốt!”

Hương Tô không nói lời nào, nửa ngày mới có thể cười mấy tiếng,“Nàng nói chuyện vẫn không lọt tai như vậy.”

Hiền Tể nghe Hương Tô nói như vậy, mới cảm thấy mình cũng có khoảng thời gian mang tính khí thiếu niên bất chấp tất cả thích Côn Bằng, đột nhiên rớt nước mắt, lại nhanh chóng lau đi, lúc này thái tử Hải Tộc xoay người lại, nói với nàng: “Thác Doanh lên rồi.”

Hiền Tể lãnh đạm ‘ừ’ một tiếng.

Ánh mắt thái tử Hải Tộc tiện thể lướt nhìn Hương Tô, một lúc lâu, Hương Tô trừng mắt nhìn hắn, ngược lại thái tử Hải Tộc mỉm cười, xoay người lại nói chuyện với Úc Mộc. Tất cả những chuyện này Hiền Tể đều thấy hết, lại thờ ơ, Hương Tô nhìn nàng ta, trong lòng có một mùi vị gì đó không thể nói thành lời.

Thác Doanh trở về trên dốc núi, giơ cao một khối gì đó giống như ngọc bài, trịnh trọng tuyên bố: “Thần khí của Kim Linh giới rốt cục cũng được thu hồi!”

Hương Tô rất không cho là đúng, đây là thứ mà lúc trước Quân Thượng dùng để phong ấn Tỉ Luyện, sau đó vẫn ném ở Tây Uyên, căn bản chẳng thèm để ý đến, Thác Doanh bọn họ nói giống như rất lợi hại vậy.

Thái tử Hải Tộc luôn miệng chúc mừng, sau đó duỗi tay về hướng Thác Doanh hi vọng có thể được nhìn ngắm, Thác Doanh đưa cho hắn, thái tử Hải Tộc cũng thuận lợi cầm trong tay tinh tế quan sát.

“Không đúng, đây không thể xem như Kim Linh thần khí.” Giọng của một thiếu niên vang lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía vị thiếu niên gây sự chú ý cho mọi người. Hắn mặc trang phục của người tu đạo, cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, ngũ quan tuấn tú, giữa lông mày có một vết chu sa, cực kỳ giống như một nụ hoa sơn chi.

Sau khi thiếu niên vừa nói xong, Úc Mộc và Thác Doanh đều thay đổi sắc mặt, một lão đạo đứng bên cạnh thiếu niên run run mắng chửi: “Chớ có hồ ngôn loạn ngữ!” Sau đó cười xòa nói với Thác Doanh,“Đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện bừa bãi, hai vị tiên quân chớ trách.”

Úc Mộc hừ lạnh một tiếng, dùng khóe mắt xem thường nhìn hai người, rõ ràng là người tu đạo thế gian, cảm thấy càng thêm chán ghét.

Thiếu niên liều lĩnh, lúc thấy ánh mắt của hắn nhìn như vậy thì lập tức nổi giận, cũng bất chấp hắn có thân phận gì, cũng bất chấp sư phụ ở bên cạnh không ngừng trừng mắt, hắn cao giọng nói: “Ta không nói bậy! Phàm là thần khí của Ngũ Hành đều nhận chủ, Hải Tộc thuộc Thủy, tuyệt không có khả năng cầm được Kim Linh thần khí trong tay!” Câu nói này của hắn rất nặng nề, đánh giá quá thấp Không Động Ấn, khiến cho mặt mũi của Thác Doanh và chúng tiên mất hết, ngay lập tức không nén được giận.

“Phàm nhân kém hiểu biết, nói bừa bôi nhọ Kim Linh thần khí, tội nên…” Thác Doanh dừng một chút, hắn vốn không phải người hung ác, nhưng lúc trước ở Biển Lửa, Đông Thiên Vân một chưởng tiêu diệt Lân Hiệp, hành vi tuy rằng bá đạo, nhưng phong thái Đế Quân lại khắc sâu vào trong lòng mọi người, Thác Doanh bất tri bất giác cũng âm thầm chấp nhận đó mời là khí phái mà người đứng đầu Ngũ Hành Đế Quân nên có. “Đáng chết!” Hắn lạnh tiếng, hai ngón tay bắn ra Không Động Ấn, ngọc bài phóng lên cao, lập tức hóa lớn lên mấy lần, giống như tảng đá lớn vọt tới thiếu niên tu đạo.

Lão đạo thấy thế, bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất ôm đầu kêu một tiếng: “Thiên Tôn cứu ta!”

Nhưng mặt Thiếu niên không hề biến sắc, thậm chí còn biểu lộ ra vẻ mặt khinh thường, ‘hừ’ một tiếng, rút trường kiếm phía sau lưng, ‘keng’ một tiếng thân kiếm rời khỏi vỏ, xem ra quyết định liều mạng đánh chính diện với Không Động Ấn.

“Tiểu Viêm!” Lúc này Hương Tô này mới từ trong trầm tư của mình mà thức tỉnh, rút trâm lông vũ trên tóc xuống nhanh chóng vung ra, không ngừng xoay vòng hóa thành Trầm Tinh Phiến kiên quyết đối chọi với khí thế vạn quân của Không Động Ấn.

Thác Doanh cả kinh, hắn không muốn làm hư pháp khí của Hương Tô, vội vàng hô “Thu!”. Mắt thấy Không Động Ấn sắp đánh lên Trầm Tinh Phiến thì đột nhiên quay về, lại biến thành ngọc bài rơi vào tay trong Thác Doanh.

“Hương Tô, người này là……” Thác Doanh nhíu mày, trong giọng nói có chút oán trách.

Hương Tô thấy thần sắc của chúng tiên khác nhau mà nhìn nàng, xì xào bàn tán, trái lại có chút ngại ngùng lên,“Tích Vân Đế Quân, đứa nhỏ này là bạn cũ của ta, xin đừng so đo với hắn.”

Cử chỉ khách sao và câu nói xa cá