Old school Swatch Watches
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

Lâm đều có chút khẩn trương.

Úc Mộc cố ý hạ xuống ở ngọc đài của chính điện, chậm rãi đi lên lang kiều (cầu nối giữa các cung điện), gió núi thổi tung góc áo của hắn, không hổ là thái tử Thiên Tộc, thanh tú nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt Xích Lâm và Hồ Thần, trong lòng lại đều có một cảm không nên nói thành lời, Úc Mộc dừng lại ở chỗ cách các nàng vài bước chân, đột nhiên cười khẽ ra tiếng,“Hồ Thần, là nàng sao?”

Hồ Thần không có trả lời, Xích Lâm lại nghiêm mặt, khóe miệng hơi hơi rung động bán đứng sự căng thẳng của nàng.

Úc Mộc vén vạt áo, thoải mái ngồi xuống lan can, mỉm cười nhìn các nàng,“Xích Lâm, trò ảo thuật mà ngươi vội vàng sắp xếp này thoạt nhìn thì rất giống, nhưng nhìn kỹ…… tất cả toàn là lỗ hổng.”

Xích Lâm ‘hừ’ một tiếng, tràn đầy phong thái Đế Quân vung ống tay áo xoay người sang chỗ khác, Úc Mộc lại không đem hành động ngoài mạnh trong yếu này của nàng ta để vào trong mắt.“Phần sau của màn diễn này nếu không có ta phối hợp, sợ là sẽ không diễn tốt như vậy?” Hắn bình thản nhìn nhóm tiên linh làm việc, giống như thuận miệng đang nói chuyện trong nhà. Xích Lâm bị hắn nhìn thấu tuy rằng tức giận chột dạ, lại không biết làm sao, lúc ở U Hà nếu như không phải hắn lên tiếng bảo Thác Doanh đừng lại, nếu cứ nói thêm nữa, rất có khả năng sẽ bị bại lộ tại chỗ.

Úc Mộc hé miệng cười lên,“Nhìn xem, ta rất có thành ý đó, nếu không chủ động nói hộ cho ngươi thì làm thế nào mà Thanh Tuế và Nguyên Hậu ngậm miệng?”

Xích Lâm đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm hắn, Úc Mộc là người như thế nào, nàng đương nhiên biết, trên miệng hắn nói là giúp nàng, kỳ thật vẫn muốn kiềm chế Đông Thiên Vân. Lúc gấp gáp đẩy Thác Doanh lên vị trí Tư Kim thì tâm sự của cha con Thiên Đế đã không còn là bí mật nữa. Hợp tác với hắn, chẳng qua chỉ là bảo hổ lột da (*)!

(*)Bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó vì có liên quan đến sự sống còn của đối phương

Sắc mặt Úc Mộc không đổi sắc chấp nhận ánh mắt sắc như dao của nàng, lại giống như nhìn thấu Xích Lâm, “Không đồng ý? Được, vậy ta cũng không xen vào.” Nói xong đứng dậy muốn rời đi.

Xích Lâm cắn chặt răng, rốt cục gọi hắn: “Chậm đã!”

Hồ Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, lộ ra nụ cười chế nhạo, nam nhân này nàng đã từng yêu sâu đậm, càng nhìn càng cảm thấy trái tim băng giá.

“Theo ta đi đi, trên đường đi hãy nói.” Úc Mộc tươi cười, giống như là vì tiết kiệm thời gian, Hồ Thần quay đầu sang chỗ khác nhìn cảnh sắc núi non, nàng đã không còn là tiểu hồ ly ngốc nghếch nữa, nàng hiểu rất rõ, Úc Mộc chưa hề đặt nàng vào trong mắt, chưa hề tin tưởng nàng.

“Nhưng ta……” Xích Lâm nhíu mày, biện pháp duy nhất để nàng có thể nhìn thấy Đông Thiên Vân chỉ là ngây ngốc chờ đợi ở chỗ này, cây trâm dùng để cảm ứng Cô Vấn kiếm cũng bị nàng ném đi lúc ở U Hà vì sợ Đông Thiên Vân phát hiện nàng từng dùng nó mà sinh nghi.

Úc Mộc trách móc một tiếng, dùng ngón tay từ xa xa điểm điểm Xích Lâm giống như huynh trưởng vậy,“Có ta ở đây, còn sợ tìm không có được hắn? Nhanh đi, ngươi ở chỗ này không thỏa đáng lắm.”

Xích Lâm do dự một hồi, rốt cục thở dài, cùng đi với Úc Mộc.

Lúc linh khí đặc biệt của Đông Thiên Vân tiến gần, Hồ Thần chẳng hề bất ngờ, quay đầu lại, chàng đã yên lặng đứng tại một chỗ khác trên lang kiều.

Lúc chàng nhìn nàng, Hồ Thần lại chẳng thấy chàng đáng sợ bao nhiêu, thậm chí có chút thương hại. Có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn một cô gái, tuyệt đối sẽ phải là một kẻ có trái tim lạnh lùng giống như Úc Mộc.

Chàng không nói lời nào, gió núi thổi tung mái tóc đen của chàng, có vài sợi phất qua sống mũi cao thẳng của chàng, nửa che khuất một mắt của chàng. Biết rõ người chàng nhìn không phải là mình, nhưng Hồ Thần vẫn cứ đau lòng rơi lệ, cũng không phải giả vờ mà xuất phát từ chân tình. Tâm trạng của Đông Thiên Vân giờ phút này, nàng dường như có thể hiểu…… Bởi vì nàng cũng bị người mình yêu sâu đậm phản bội, vứt bỏ, thật đáng buồn chính là, Đông Thiên Vân vẫn cố gắng vãn hồi.

Là đứa con nhỏ nhất của Hồ Vương, nàng nghe không ít những câu chuyện oai phong của Thắng Hoàn Đế Quân, một nam nhân kiêu ngạo như vậy, ở bên bờ U Hà trước mặt nhiều tiên nhân như vậy, thậm chí trước mặt Lang Chuẩn, lại nói ra câu “Ta trở về, sau này hãy ở cạnh bên ta” như vậy, từ đó trở đi, Hồ Thần cảm thấy rốt cuộc mình không cách nào cảm thấy nhẹ nhàng giống như lúc trước kia khi mà nàng đồng ý với Xích Lâm lừa gạt Đông Thiên Vân. Chí ít, nàng hâm mộ cô gái mà mình đóng giả, có thể có…… được người yêu mình như vậy.

“Quân Thượng.” Hồ thần đứng lên, lại không có dũng khí bước đến gần, sau khi luyện thành Thiên Diện thuật, nàng đã từng đóng giả không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên áy náy tự trách như vậy.

“Đi cùng ta.” Đông Thiên Vân chỉ đơn giản nói vậy, chàng chẳng quan tâm đến gì cả, chàng chỉ muốn nói như vậy với nàng.

Hồ Thần lắc đầu, có lẽ Đông Thiên Vân vẫn còn muốn nói nữa, nàng cũng không đành lòng nghe nữa, nàng không muốn nhìn thấy nam nhân chỉ nhìn vạn vật bằng nửa con mắt lại nói ra lời cầu xin. Chàng không nhìn thấy âm mưu này, tình cảm tốt đẹp như vậ