y bị phá hủy rồi, nàng…… cũng thương tiếc không thôi. “Ta đã quyết định trải qua một đời cùng Lang Chuẩn.”
Cùng trải qua một đời…… khóe miệng Đông Thiên Vân khẽ động, bây giờ khi nghe thấy từ này, lại cảm thấy chua cay mà đắng chát. Nàng quên rồi sao? Nàng thở than cuộc đời người phàm ngắn ngủi, dùng ánh mắt vui mừng nhìn chàng nói, may mắn bọn họ có cuộc sống dài đằng đẵng, có thể vẫn luôn ở cùng nhau? Chàng cũng có chút xem thường chính mình, nếu như nàng có thể dễ dàng quên đi lời thế ước với chàng như thế, như vậy chàng hi vọng…… nàng cũng có thể thay đổi lời ước hẹn với nam nhân khác.
Trong năm mươi năm dưới đáy U Hà không có ánh mặt trời, nỗi nhớ nhung đối với nàng đã biến thành một ma bóng đè nặng, cho dù trước mắt đã biến thành tình cảnh nực cười lại bi thương như vậy, chàng vẫn không cách nào dứt bỏ.
Chàng không tin, chàng cũng có thể trải qua muôn vàn khổ sở mà từ đáy sông U Hà trở về, còn có gì có thể ngăn trở nàng ở bên cạnh chàng. Lang Chuẩn? ánh mắt thế tục? Chàng chẳng thèm để ý.
“Quân Thượng…… hãy quên ta, quên ta đi.” Hồ Thần nói, đột nhiên khóc thất thanh, nàng chưa từng cãm thấy sai lầm như vậy, lần này là khóc vì “Hương Tô”. Thậm chí nàng còn cảm thấy được, bị Đông Thiên Vân nhìn thấu cũng không sao, nàng muốn nói cho chàng biết, cô gái mà chàng thích chưa từng phụ lòng chàng…… Vẫn chờ đợi chàng cho đến giờ khắc cuối của sinh mệnh nàng ấy.
Đông Thiên Vân không hề hoài nghi, chỉ đứng cứng ngắc trong làn gió xuyên qua lang kiều, hỏi: “Vì sao?”
“Là Thắng Hoàn Đế Quân giá lâm đến đây sao?” Khi Lang Chuẩn nhẹ nhàng vô cùng tiêu sái bay lên lang kiều, trên tay hắn xách một giỏ trúc nho nhỏ, cung kính nâng tay mời Đông Thiên Vân đến chính điện ngồi, “Trà của núi Thu Yến rất ngon, Đế Quân nhất định phải nếm thử.”
Hồ Thần vội vàng lau đi những giọt nước mắt giàn giụa, sợ Lang Chuẩn nhìn ra sự khác thường.
Đông Thiên Vân vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, Lang Chuẩn có chút lúng túng, tự mình đánh trống lảng từ trong giỏ lấy ra một quả màu xanh đưa cho Hồ Thần,“Đây là Thanh Mai tiên tử đặc biệt tặng, nếm thử đi, chẳng phải nàng thích ăn mơ nhất sao?” Hồ Thần không tập trung lắm mà nhận lấy, đã không dám nhìn Đông Thiên Vân cũng không dám nhìn Lang Chuẩn, đang muốn cắn, Lang Chuẩn lại giữ tay nàng lại, “Ta cũng hồ đồ rồi.” Hắn mỉm cười xin lỗi, cầm lấy quả mơ trong tay nàng, dùng pháp thuật lau sạch sẽ một lần, mới đưa trả cho Hồ Thần, mỉm cười nói: “Ăn đi, lúc này ăn được rồi.”
Đông Thiên Vân chậm rãi hạ tầm mắt, cuối cùng chàng cũng hiểu rõ đôi chút về sự lựa chọn của nàng. Kỳ thật Hương Tô vẫn luôn là một người sợ cô đơn, một người cẩn thận đối xử với nàng như vậy, lại ôn nhu tin cậy ở bên cạnh nàng, vẫn tốt hơn phải theo chàng lang bạc khắp nơi. Hôm nay chàng là nửa tiên nửa ma, tiền đồ mờ mịt, không thể cho nàng một cuộc sống yên ổn.
Chàng xoay người muốn rời khỏi, Hồ Thần nắm chặt quả mơ trong tay, bước một bước đuổi theo, đã không chú ý đến Lang Chuẩn ở bên cạnh nữa, khóc nói: “Quân Thượng, chớ hận ta!”
Chớ hận nàng đã đóng giả cô gái đáng thương kia, cũng đừng hận thù người mà nàng đóng giả, nàng đã rất hối hận vì đã ký kết giao dịch này với Xích Lâm, lại không có con đường để thoái lui.
Đông Thiên Vân đứng một hồi, mới chậm rãi xoay người, Hồ Thần không cách nào ngẩng đầu nhìn gương mặt của chàng, chỉ nghe lãnh đạm nói: “Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy …..” Hình như chàng còn muốn nói thêm vài lời an ủi, cuối cùng cũng chỉ im lặng, xoay người đáp mây bay rời khỏi.
Trước khi đến núi Thu Yến, Đông Thiên Vân cảm thấy quyết tâm của mình vô cùng kiên định, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói của Hương Tô, ánh mắt và nụ cười của Lang Chuẩn, chàng liền bại trận. Chàng rất ít khi thất bại, nhưng đối với Hương Tô…… chàng đã thua đến mức rất chật vật, chỉ vì chàng hy vọng nàng sống tốt. Sau khi rơi vào U Hà, có lẽ chàng cũng đã thay đổi, chỉ năm mươi năm cảnh vẫn còn mà người đã mất, chàng cũng mất đi sự tự tin không hề dao động trước kia, hắn đã từng không chút hoài nghi nhận định, chỉ có chàng mới có thể cho Hương Tô những thứ tốt nhất. Chàng đã lỡ lời với nàng rồi, khiến cho nàng ở bên bờ U Hà có vẻ mặt như vậy khi nói không muốn cô độc nữa, hắn có chút tỉnh ngộ…… Có lẽ chàng không thể cho nàng thứ mà nàng mơ ước.
Lần đầu tiên Đông Thiên Vân mờ mịt đáp mây bay không biết đi về hướng nào, ngoại trừ núi Cửu Tuyệt nơi chàng sinh ra, dường như chàng không hề có nơi để an thân. Chàng có chút tự giễu mỉm cười, Đông Thiên Vân lại cũng có thời khắc thê lương như vậy.
Phía đối diện có mấy người màu sắc rực rỡ, Xích Lâm cũng không cưỡi Phượng Hoàng, chỉ cưỡi mây cùng đi với mọi người, nhìn thấy chàng, vẻ mặt nôn nóng nhanh chóng tiến lên, lo lắng đánh giá nét mặt của chàng. Đông Thiên Vân không có từ chối nàng ta bước lên đụn mây của chàng, hôm nay hắn cực kỳ cảm thấy cô đơn, Xích Lâm trước đây chẳng hề khiến cho chàng thích…… Có thể nói, nàng ta lại chẳng hề thay đổi, đây chính là sự giễu cợt của vận mệnh đối với chàng sao?
Úc Mộc vẫn mỉm cười như trước làm cho người ta cảm thấy giống như làn gi