Old school Easter eggs.
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

xung quanh trong đêm tối. Hắn đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng học được cách làm sao phun ra nuốt vào hạt châu này,“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Viêm Cập có chút không bình tĩnh, hạt châu này khẳng định có quan hệ với hắn, dù sau hắn vẫn cảm thấy có một cảm giác thân thiết lạ thường, thế là càng muốn biết đến cùng.

Kim Trản vui sướng mà nâng hồn châu trong tay, được nguyên thần của Thủy Quân bồi dưỡng, ánh sáng của linh hồn càng trơn bóng, mơ hồ còn có mùi hương của hoa sơn chi.

“Ngươi vốn là Thủy Quân chuyển thế, hạt châu này là Huyền Thiên Trọng Thuỷ của người, bên trong cất giấu hồn phách một người bạn thân của ta.” Kim Trản chần chờ một chút, với tính cách hiện tại của Viêm Cập, nếu làm không tốt, nhất thời xúc động sẽ tiết lộ bí mật, thế là nhướng mày, gợi mở đề tài ,“Ngươi thử xem có thể lấy hồn phách ở bên trong ra không?”

Viêm Cập thất vọng lắc đầu, vừa rồi hắn đã thử qua, không có cách nào làm được.“Bạn tốt của ngươi vì sao có được Trọng Thủy của ta?” Viêm Cập chẳng hề dễ lừa như vậy, lại chuyển trở về,“Trong mấy người kia, có người ngươi cực kỳ kiêng kỵ à? Đông Thiên Vân? Xích Lâm? Hay là Úc Mộc?”

Kim Trản trầm mặc một hồi, bây giờ tuy rằng không thể dựa vào Viêm Cập, nhưng nói cho cùng tương lai lấy hồn phách của Hương Tô ra cũng phải dựa vào hắn,“Người bạn thân của ta, bị Xích Lâm làm hại, ta cũng không biết vì sao nàng ấy có được Huyền Thiên Trọng Thuỷ, nhưng quả thật nhờ vậy mà nàng ấy tránh được một kiếp, cho nên ta liên tiếp không cho người làm ầm lên, là sợ Xích Lâm biết sẽ lại gây bất lợi cho nàng ấy.”

Viêm Cập chán ghét ‘hừ’ một tiếng, ác cảm đối với Xích Lâm càng thêm sâu nặng.“Hạt châu này để ta giữ cho.” Tuy rằng Kim Trản không nói tỉ mỉ, nhưng tình cảm của hắn đối với viên hồn châu này lại cực kỳ mãnh liệt.

Kim Trản gật đầu, trả hồn châu lại, nhìn Viêm Cập lại thu nó vào trong nguyên thần mới hơi an tâm.

Thanh Tuế từ trong điện chậm rãi đi ra, cố ý bước chân mạnh hơn, rõ ràng là muốn cho Viêm Cập và Kim Trản chú ý đến nàng. Sau khi Viêm Cập bị vẻ mặt quỷ dị của nàng và Nguyên Hậu giày vò thật lâu, nhìn thấy nàng lại có vẻ mặt ngượng ngùng đó, thật sự là sợ nàng rồi, quay mặt ‘hừ’ một tiếng, dứt khoát bỏ đi.

Kim Trản cũng có chút nhức đầu, hắn cũng có thể đoán được trong đầu Thanh Tuế đang suy nghĩ những gì!

“Kim Trản……” Thanh Tuế chắn trước hướng đi của hắn, lời nói thành khẩn lại vô cùng đau đớn,“Tuy rằng Mộc Linh chúng ta không cha không mẹ, đối với……” Nàng nhìn về hướng bỏ đi của Viêm Cập,“Chuyện như thế cũng tương đối khoan dung, nhưng nam và nữ dù sao vẫn là thiên đạo.”

Kim Trản muốn chuyển sang hướng bên kia lại bị Thanh Tuế ngăn chặn,“Trong mấy chục năm này, ta sơ suất trong việc giám sát ngươi và Tô Bính, hại các ngươi biến thành như vậy……” Thanh Tuế bắt đầu thổn thức xúc động, ngay cả giải thích Kim Trản cũng không có hứng thú, nhìn thấy Nguyên Hậu thảnh thơi đi tới, quả thật nhẹ nhàng thở ra.

“Tiểu thuỷ tiên, ta ủng hộ ngươi!” Nguyên Hậu cười hì hì, vẻ mặt vô cùng hoà nhã.

“Ngươi nói cái gì?!” Thanh Tuế lập tức nổi giận, “Ngươi đây không phải là đang dạy hư đứa trẻ nhỏ sao? Kim Trản tuy rằng là ông cụ non, nhưng dù sao cũng chỉ mới hơn ba trăm tuổi, ngươi nói năng xằng bậy như vậy sẽ hại cuộc đời hắn!”

Nguyên Hậu không cho là đúng,“Ta nói năng xằng bậy thế nào? Thích chính là thích, còn phải quan tâm xem đối phương là người như thế nào sao?”

Kim Trản thừa dịp hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu tranh cãi ầm ỉ đến nổi khí thế sôi sục ngất trời liền vội vàng chuồn mất, thật không biết hai người này mấy trăm năm qua có gì hứng thú mà luôn đôi co với nhau, bọn họ nếu không phải trời sinh một đôi, thì thiên lý cũng bất dung rồi.

“Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang đánh bàn tính gì!” Thanh Tuế nói không lại Nguyên Hậu, nói bừa chỉ muốn áp chế nhuệ khí của hắn,“Ngươi chỉ mong sao Viêm Cập thích người khác chứ gì?!”

Nguyên Hậu nghe xong lời này, vẻ mặt cứng đờ, Thanh Tuế nói ra cũng hối hận, nhìn hắn thu lại vẻ mặt vui cười, ngược lại không biết nên tiếp tục thế nào.

“Nếu nàng xem ta là người như vậy,” Nguyên Hậu rất ít khi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng trước mặt nàng,“Vậy được thôi” Nói xong xoay người đi trở về trong điện.

Thanh Tuế đứng trong ánh trăng nhàn nhạt, lòng đột nhiên ngỡ ngàng.

Lúc hừng đông, Thiên Đế phái tiên sứ tới truyền lời, ở một nơi của Đông Hải nước biển tràn ra phá hủy đi mấy ngọn núi tiên, mời Úc Mộc cùng Nguyên Hậu mau trở về Thiên Cung bàn bạc.

Thanh Tuế nhìn thấy Nguyên Hậu làm phép quá độ sắc mặt tái nhợt, không đành lòng, nhưng vẻ mặt của hắn lại lạnh nhạt, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói với nàng đã vội cùng Úc Mộc rời khỏi, khi mọi người giữ hắn ở lại hắn cũng không đồng ý, chỉ có thể rầu rĩ nhìn hắn rời đi.

Những ngày còn lại tiếp tục thi công xây dựng phủ mới của Đông Thiên Vân, điểm xuyết thêm hoa cỏ vốn là công việc của nàng, nhưng U Hà xung khắc với nàng, chỉ có Đông Thiên Vân tự mình dùng Bích Vũ Hoà thì cây cối mới có thể sống, nàng rõ ràng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cả ngày hậm hực ít nói.

Mấy ngày này Kim Trản