
ất mềm mại ngọt thơm, đột nhiên chàng có cảm giác không nỡ chạm vào, rất mỏng manh cũng rất dễ thương, chàng không biết nên làm gì bây giờ.
“Hay là để ta.” Xích Lâm không sao vui mừng nổi mà cất tiếng, duỗi tay ôm đứa trẻ, dù cho chỉ là một đứa trẻ con, hành vi ỷ lại Đông Thiên Vân rõ ràng như vậy khiến cho nàng rất không vui. Nàng cũng không có kinh nghiệm bế trẻ con, động tác duỗi tay ra ôm đứa bé rất vụng về, lại có chút dùng lực không đúng. Đứa trẻ rõ ràng không thích Xích Lâm, thừa dịp nàng ta tới gần, cái chân trần đạp vào mắt nàng ta, cú đá kia khiến cho Xích Lâm thét chói tai một tiếng.
Xích Lâm nào chịu bị sỉ nhục như vậy, khi nổi giận lên chẳng quản đó chỉ là một đứa nhỏ, thuận tay đẩy ra, nhưng bởi vì Đông Thiên Vân chỉ đang ôm hờ đứa bé trong lòng nên làm cho bé rơi xuống đất.
Đông Thiên Vân vội vàng xoay người chụp lại, cuối cùng cũng ôm được bé trở về trên khuỷu tay mình, Kim Trản và Viêm Cập mới vừa chạy đến đều bị hù dọa đến mồ hôi đầy đầu.
Ba nam nhân trầm mặc một hồi, hiển nhiên đều cho rằng Xích Lâm tuyệt đối không phải người được lựa chọn để nuôi dưỡng đứa bé.
“Nhìn xem, con bé nhận ngươi làm phụ thân.” Viêm Cập có chút cảm giác không có hứng thú gì lại có chút vui mừng nói.
Sau khi Đông Thiên Vân nghe hết thì cho rằng đây là câu nói để đùng đẩy trách nhiệm, hồn châu là của hắn, đứa trẻ đương nhiên cũng là của hắn, chàng dùng ánh biểu đạt đầy đủ ý tứ này, Viêm Cập xoay mặt đi chống cực đến cùng.
Kim Trản nhìn đứa trẻ, đứa trẻ cũng đang nhìn hắn, rõ ràng có điều thỉnh cầu. Kim Trản càng xác định, linh thức của Hương Tô vẫn còn, khổ nỗi bởi vì cơ thể quá nhỏ, đành không có cách nào biểu đạt.“Chúng ta cho…… cho đứa trẻ quyết định đi.” Kim Trản nói lắp một chút, rất làm gương mà ôm lấy Hương Tô ra khỏi lòng của Đông Thiên Vân, Hương Tô lập tức phối hợp gào khóc, Viêm Cập cũng tới ôm, Hương Tô khóc càng lớn tiếng.
Đông Thiên Vân tái mặt lắc lư đứa trẻ một chút, lên giọng dữ tợn căn dặn bé: “Ngậm miệng, không được khóc nữa!” Thế giới quả nhiên an tĩnh.
Viêm Cập cùng Kim Trản đều nheo mắt trừng chàng, khác nào đồng thanh biểu đạt: Chính là ngươi !
Sắc mặt Đông Thiên Vân lạnh như nước, bế đứa trẻ quay đầu bước đi, nhìn phương hướng là đi tìm Thanh Tuế, Xích Lâm đương nhiên cũng chạy theo sau, Kim Trản cùng Viêm Cập không yên tâm cũng đuổi theo, một nhóm người hùng dũng sát khí đi về hướng cung thất mà Thanh Tuế đang ở tạm.
Tâm trạng Thanh Tuế không tốt, đang ngồi ngây ngẩn trước gương, thấy một đám người xông tới, đứng dậy vừa muốn hỏi, liền có một đứa bé bị nhét vào trong lòng mình.
Đông Thiên Vân nói vô cùng rõ ràng chuẩn xác: “Tiểu Mộc Linh này, cho ngươi mang đi!” Chàng còn đặc biệt nhấn mạnh từ “Mộc Linh”.
Thanh Tuế cúi đầu nhìn đứa trẻ, Hương Tô nhìn thấy Thanh Tuế tỷ tỷ có chút kích động, lộ ra vẻ mặt thân mật, đột nhiên nghĩ ra Quân Thượng tính đưa nàng cho Thanh Tuế tỷ tỷ nuôi dưỡng, lập tức lại hắng giọng phát tác.
Thanh Tuế sợ tới mức chân tay luống cuống, ôm đứa trẻ không biết làm sao cho tốt, cũng không biết dùng sức khiến cho đứa trẻ từ trong lòng nàng trượt xuống dưới,“Đây là gì a? Đây là gì a?” Thanh Tuế cũng vội nhảy dựng lên.
Tất cả mọi người cũng không nói gì mà nhìn nàng, cho dù nàng không phải là Tư Mộc Đế Quân dầu gì cũng là nữ tiên, cái dáng vẻ tinh thần rối loạn của nàng còn tệ hơn so với Xích Lâm.
“Đây là đứa bé lấy ra từ hạt châu Trọng Thủy của Viêm Cập.” Kim Trản bị tiếng khóc ra sức gào thét của Hương Tô làm cho đầu óc rối loạn, kỳ thật hắn muốn nói là đứa trẻ mà Đông Thiên Vân tạo thành từ hồn phách lấy ra khỏi Trọng Thủy.
Thanh Tuế luống cuống tay chân, đã sớm quên mất chuyện hồn châu, lộn xộn nói: “Cái gì? Con của Viêm Cập?”
Viêm Cập trừng mắt muốn phản bác, Đông Thiên Vân giành trước một bước chân nói: “Đúng! Chính là con của Viêm Cập, nhanh chóng mang nó đi đi.” Nói xong giống như sợ bị quỷ đuổi theo, cho dù đứa trẻ khóc thế nào, cũng quay đầu bỏ đi.
Viêm Cập và Kim Trản cũng đi đến gọn gàng nhanh nhẹn, đợi Thanh Tuế phản ứng kịp, trong gian phòng chỉ còn lại nàng và đứa bé đang khóc to tiếng.
Hương Tô có chút không nhẫn tâm, kỳ thật nàng cũng không muốn đày đọa Thanh Tuế tỷ tỷ, nhưng một khi mà nàng thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ bị Quân Thượng thuận gió đẩy thuyền giao cho Thanh Tuế tỷ tỷ, sự vô sỉ của chàng, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Thật không dễ dàng lại trở về bên cạnh chàng, nàng tuyệt đối không muốn chia cách dù chỉ là nửa bước.
Tiếng khó trẻ con quanh quẩn cả tòa Cửu U cung, nhóm Thổ Linh thi thuật mới đầu còn buồn bực bất an từ từ cũng tập mãi thành quen, đợi đến khi hoàn thành hết mời Đông Thiên Vân tới xem xét, còn có một cái Mộc Linh không quen nghiêng tai nghe một chút, nói: “Sao mà đứa trẻ ngừng khóc rồi?”
Tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng, cuối cùng Thanh Tuế đã dạy được đứa trẻ.
Cửu U cung chính thức hoàn công, đề tên trên bức hoành phi là chuyện lớn, lúc mọi người đến thư phòng mới của Đông Thiên Vân, phát hiện đứa trẻ đã khóc đến không thở nổi nằm ở trên bàn án thư.
“Thanh Tuế!” Đông Thiên Vân nghiến răng nghiến lợi, rất rõ