The Soda Pop
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

iểu đạt cho sự tức giận quả thật rất hạn chế, cho dù là ai, có người tới bế nàng lên không?! Đột nhiên nàng ngửi được một hương vị cực kỳ thơm ngọt, bụng đói kêu vang không chịu nổi với mùi hương nồng đậm như vậy, nàng ra sức giẫm giẫm cái chân tròn mập, đá luôn cái tả lót mà Kim Trản bọc lộn xộn cho nàng, đá vào một thân cây bên cạnh, một cánh hoa Cửu U rơi xuống trên bờ môi, Hương Tô gấp đến độ không thể đợi được mà cắn một cái…… Lập tức nàng lại khóc to, ăn ngon quá, nhưng nàng không có răng! Nứu răng nhăn ép ra rất ít nước, cho nên nàng càng vội vàng lại càng đói.

Tuy rằng cũng không thể tin cậy hoàn toàn vào Kim Trản, nhưng này thời khắc hay chỉ có hắn với vẻ mặt hoảng sợ tách bụi hoa tìm kiếm nàng, Hương Tô ra sức nháy mắt với hắn, hoa Cửu U, hoa Cửu U! Đây mới là thứ mà nàng muốn ăn! Bây giờ Hương Tô có đôi mắt trẻ con rất xinh đẹp, vừa to vừa tròn, con ngươi đặc biệt lớn, thứ nhất cũng không thể biểu hiện được tâm trạng, thứ hai cũng quá vội vã rồi, Kim Trản chỉ nhìn thấy mắt nàng chớp chớp không ngừng. Nhìn thấy cánh hoa trong miệng nàng, cực kỳ hoảng sợ nói: “Có phải là trúng độc hay không?!”

“Cái gì? Trúng độc?” Viêm Cập bước tới, hoa Cửu U tuy đẹp, cánh hoa màu tím nhị hoa lấp lánh như sao, quả thật cũng rất giống loài hoa độc. Hắn rất lo lắng, bế Hương Tô lên, dùng một tay vỗ vào phía sau lưng của nàng, Hương Tô bị chấn động đến mức ‘ụa ụa’ nôn một ngụm nước chua, khóc đến khản cả tiếng, hắn có bản lĩnh vỗ mạnh nàng một cái nữa, vỗ cho nàng chết luôn sao?!

Xích Lâm vẫn ở bên cạnh không đồng tình mà cười nhẹ, giống như nhìn thấy cái gì vui lắm.

Vẫn là Đông Thiên Vân chậm rãi đi tới, không xác định lắm mà nói: “Có phải con bé muốn ép nước cánh hoa để uống?”

Hương Tô còn bé cần cổ vừa ngắn lại vừa mềm, căn bản không cùng sức được, bằng không nhất định nàng sẽ gật đầu thật mạnh, vẫn là Quân Thượng là mẫu người có thể dựa vào!

Viêm Cập và Kim Trản cũng cúi đầu nghiên cứu Hương Tô, Kim Trản hái một mảnh cánh hoa để ở trong miệng Hương Tô, Hương Tô biểu diễn rõ ràng ý muốn mà mạnh mẽ mút vài cái, cười.

“Xem ra bé muốn ăn cánh hoa.” Viêm Cập bị Hương Tô giày vò một ngày, đầu óc sớm đã tê dại, thật không dễ dàng để có thứ có thể ăn được, mừng rỡ không xiết lấy một nhúm cánh hoa nhanh nhẹn nhét vào trong miệng Hương Tô. Hương Tô nấc một tiếng, mắt trợn trắng, may mà Kim Trản đã vội vàng lấy cánh hoa ra, nàng mới thở ra được một hơi. Nàng kháng nghị lại bi phẫn tiếp tục khóc lớn, nếu có thể nói chuyện được thì thật tốt, nàng sẽ mắng chết tên Viêm Cập đáng ghét!

“Bé còn nhỏ, chưa có răng.” Kim Trản cũng trách Viêm Cập lỗ mãng, trừng mắt nhìn hắn.

“Vậy thì vắt nước ra cho bé uống là được rồi.” Viêm Cập vô cùng mệt mỏi, cuối cùng hắn vẫn là Thủy Quân Chuyển Thế, nắm một nhúm cánh hoa vừa dùng lực, nước hoa màu đỏ tím nhạt ào ào nhỏ thành dòng chảy xuống, Hương Tô có cảm giác miệng, mũi, mắt đều bị ngập nước, bị sặc đến độ tiếng khóc cũng bị đứt đoạn.

Kim Trản cũng hoảng sợ, nhanh chóng ôm dựng Hương Tô lên,“Sặc ! Dùng cái lọ đi.”

Đông Thiên Vân và Xích Lâm hứng thú mỉm cười đứng ngoài quan sát, không thể không thừa nhận Kim Trản và Viêm Cập là một đôi rất hợp.

Hương Tô chỉ còn lại nửa mạng rốt cục cũng uống no, tinh thần khôi phục một ít, đạp đạp trong lòng Kim Trản, Kim Trản ngầm hiểu.“Đông Thiên Vân, đứa bé này cho ngươi.” Nói đem đặt nàng xuống mặt đất, kéo Viêm Cập đáp mây bay cướp đường mà chạy mất.

Vẻ mặt của Đông Thiên Vân không vui, nửa ngày cũng không bế nàng lên. Hương Tô vốn còn muốn cho chàng một nụ cười ngọt ngào, hiện tại chỉ có thể gào thết chói tai tỏ vẻ kháng nghị, trên mặt đất vừa lạnh vừa cấn, nàng nhanh chóng cảm thấy khó chịu chết được!

“Vân ca, đứa bé này thân là Mộc Linh, lại lấy hoa Cửu U làm thức ăn, để ở chỗ này vừa hấp thu được tinh hoa trời đất lại vừa không bị đói, cứ để nó ở trong bụi hoa đi.” Xích Lâm nghĩ ra cái chủ ý ôi thiu đó.

Hương Tô nhanh chóng cất tiếng khóc từng hồi, kẻ thù, quả nhiên kẻ thù mà!

Đông Thiên Vân chần chờ một chút, vẫn đi tới cúi người ôm nàng lên, Hương Tô lập tức không khóc nữa, khuôn mặt mềm mại cọ cọ vào vạt áo chàng.

Tuy rằng Xích Lâm bất mãn đối với chuyện đứa trẻ này giành riêng Đông Thiên Vân, nhưng Đông Thiên Vân ôm bé trở về tẩm cung, nàng cũng không nói được tiếng nào, chẳng lẽ nàng còn có thể ăn giấm chua với một đứa trẻ sao?

Hương Tô được Đông Thiên Vân đặt trên giường của chàng nên trong lòng nàng rất thỏa mãn, vẫn mỉm cười hi hi đến một lát sau, ngọt ngào ngây thơ đến độ chính mình nghe thấy cũng cảm thấy dễ thương. Đáng tiếc Đông Thiên Vân không có chú ý đến, chàng trở về tẩm điện liền nhanh chóng đi tắm gội thay quần áo, ném y phục bị nước ói của nàng làm bẩn sang một bên.

Giường rất lớn, Hương Tô bị đặt ở chỗ sát vách trong, Đông Thiên Vân kéo một cái gối ra, cách xa nàng, nửa nằm nửa ngồi ở mép giường, không biết đang nghĩ gì.

Hương Tô đặc biệt rất nhớ chàng, năm mươi năm chờ đợi, không ngờ buổi tối đầu tiên sau khi gặp lại thế nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này, tay chân của nàng rất vô dụng, bò cũng không bò đượ