
ất tiêu dao.”
Úc Mộc trầm giọng không nói, sắc mặt cũng rất khó xem.
Đông Thiên Vân cười một tiếng,“Trời không quản, đất không nhận? Nói hay. Thái tử Úc Mộc, ngươi và Thiên Đế chỉ đơn giản là sợ ta và Ma Đế bắt tay với nhau, mấy trăm năm nay Ma giới vẫn an phận thủ thường, Đông Thiên Vân ta…… Cũng không có hứng thú dốc sức quy phục kẻ khác. Sau này, ở núi Cửu U này ta sẽ làm cung chủ Cửu U của ta, ai…… là chủ nhân của Tam Hoàn cũng chẳng liên quan gì đến ta.”
Úc Mộc nghe xong im lặng một lúc lâu,“Đông Thiên Vân, có lẽ nói ngươi không tin, phụ hoàng đề xuất sửa phong hiệu của ngươi thành đại tướng quân, ta chẳng hề tán đồng. Thật lòng kính nể ngươi cũng được, tình bạn sâu đậm cũng tốt, thực sự ta cảm thấy sửa phong hiệu thật sự là một sỉ nhục đối với ngươi. Ngươi yên tâm, khi ta hồi cung nhất định sẽ giải thích rõ ràng với phụ hoàng, nhất định đảm bảo ngươi và núi Cửu U sẽ nhàn nhã tự tại.”
Đợi Úc Mộc đi xa, Nguyên Hậu mới lạnh lùng cười ra tiếng,“Vị thái tử này rất giống cha của hắn, rất giả tạo. Lúc trước……” Nguyên Hậu vừa hé miệng thì dừng lại, theo phán đoán của hắn thì bây giờ không nên nói ra trước mặt Đông Thiên Vân.
Đông Thiên Vân cũng cười lạnh, tuy không đáp lời, nhưng rõ ràng là đồng ý với ý kiến của Nguyên Hậu.
“Bọn họ làm như ai cũng giống như họ, đều hai lòng như vậy? Đây không phải rõ là xem thường ngươi sao, khiến cho ngươi không thể trời về Thiên Đình, còn giả vờ như là tốt cho ngươi? Chức vị Tư Thổ này ta cũng làm đến chán rồi, đợi dùng Thổ Linh thần khí giúp ngươi khôi phục chân nguyên, ta liền tới chỗ này ăn không ngồi rồi nha. Nhìn xem, đây thật sự là kiệt tác của đời ta.”
“Ngươi vẫn nên cùng Thanh Tuế lăn xa một chút đi.” Đông Thiên Vân giễu cợt một tiếng.
Nguyên Hậu vốn đang vui vẻ phấn chấn, nghe đến tên của Thanh Tuế lập tức lạnh mặt, im lặng một hồi mới nói: “Đông Thiên Vân, tiểu Tô Bính tìm trượng phu khác tuy rằng khiến cho người tức giận, nhưng ta vẫn có chút vui mừng.”
Hương Tô cảm thấy đôi tay Đông Thiên Vân đỡ dưới nách của nàng đột nhiên căng thẳng, không thể trách chàng, Nguyên Hậu Đế Quân này đang nói cái gì đây?
“Muốn khôi phục tiên thể phải dùng Ngũ Hành thần khí, hơn nữa lúc trước Xích Lâm nhắc tới Thần Nông Đỉnh bị giấu ở trong Tù Long cốc, ta đã đi xem thử, trong phạm vi ba dặm ngoài cốc là gai quỷ hạn, cho dù ngươi có Cô Vấn, cũng không thể giết mở một con đường vào, chỉ có thể dựa vào lửa Hạo Thiên của nàng ta. Nếu cha nàng ta còn sống, chuyện còn có thể thương lượng, nhưng hôm nay Hỏa Linh thần khí nằm ở trong tay Xích Lâm, nếu Tô Bính còn ở bên cạnh ngươi, với tính cách của nàng ta, nhất định sẽ lợi dụng điểm yếu này bắt ngươi phải đuổi tiểu Tô Bính đi…… cục diện lúc đó, cũng không bằng như lúc bây giờ.”
Đông Thiên Vân ‘hừ’ một tiếng.
Nguyên Hậu dùng ngón tay gãi gãi ấn đường,“Cho dù ngươi thật lòng đối với tiểu Tô Bính, không nỡ bỏ nàng ấy, nhưng tiểu Tô Bính chưa hẳn có thể không áy náy vì đã hại cuộc đời ngươi, tóm lại…… Cục diện bây giờ vẫn tốt hơn. Đông Thiên Vân, ta và ngươi quen biết nhau đã mấy trăm năm, cho dù hôm nay ngươi trách ta nói ra mấy lời này, ta cũng bất chấp. Tiểu Tô Bính đã gả cho người khác, ngươi nên quên nàng ấy đi, Xích Lâm…… nàng ta đã đợi ngươi nhiều năm nay, cũng tính là một người si tình.” Nguyên Hậu thở dài, rốt cục nói không được. Chuyện tình cảm không thể có nửa phần miễn cưỡng, hắn không phải còn ngốc hơn người khác nữa sao? Bởi vì bây giờ Đông Thiên Vân không thể không dùng Hỏa Linh thần khí, khuyên nhủ Đông Thiên Vân không thích Xích Lâm cũng phải từ từ thích, lời này hắn thực không nói ra được.
Hắn phiền não hơi giương mắt, phát hiện đứa bé trong lòng Đông Thiên Vân mặt đầy nước mắt, lại không bật lên tiếng khóc.“Này……” Nguyên Hậu chưa từng thấy đứa bé nào như vậy,“Đứa trẻ khóc?”
Mắt của Đông Thiên Vân không có mục tiêu mà mình về khoảng không xa xa ở ngoài Vọng U Đài, tựa hồ không nghe thấy câu nói của Nguyên Hậu.
“Ta……” Nguyên Hậu kề sát nhìn kỹ đứa trẻ, lại cảm thấy không có chỗ nào khác thường,“Ta vẫn nên gọi cha mẹ của con bé đến.” Hắn dùng tay điểm thiên nhãn, dùng linh thức gọi,“Kim Trản, Viêm Cập, nhanh tới đây, con gái của các ngươi đang khóc.”
Hương Tô rầu rĩ ngồi ở trên giường, ngày hôm qua nàng nửa đêm mắc tiểu tỉnh lại, cư nhiên phát hiện một bí mật! Đông Thiên Vân mỗi ngày ngoan ngoãn ngủ cùng nàng, vì an toàn nên nàng thường nằm trên người chàng, không ngờ nửa đêm chàng lại chuồn mất. Chẳng lẽ đi tìm Xích Lâm?
Nàng vẫn ôm ý nghĩ như vậy: Chỉ cần thời gian phối hợp thỏa đáng, nàng và Quân Thượng có lẽ sau khi gặp họa sẽ được phúc.
Xích Lâm cho rằng trừ diệt nàng mà toàn tâm toàn ý đối đãi Quân Thượng, giúp chàng lấy Thần Nông Đỉnh, giúp chàng khôi phục tiên thể, giống như Nguyên Hậu Đế Quân nói, đây là cơ duyên. Xích Lâm khẳng định sẽ thừa cơ để đưa ra đủ thứ yêu cầu, chỉ cần nàng giữ thật chặt, khiến cho Quân Thượng không thay lòng đổi dạ, cho đến lúc có được Thần Nông Đỉnh trong tay, đạt được nguyện vọng của Quân Thượng, nàng lại khôi phục tướng mạo, tất cả…… đối với nàng và Quân Thượng mà nói