XtGem Forum catalog
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

à sinh linh, ngươi thật lòng đối xử với bé, nói chuyện với bé, bé sẽ có thể hiểu được.”

Viêm Cập và Đông Thiên Vân nghe xong cũng không nói gì, Hương Tô chòi đạp trong lòng Kim Trản, hắn muốn thật lòng tốt với nàng thì nhanh chóng mang nàng đi tiểu!

Kim Trản hồng mặt, mang Hương Tô ra phía sau điện, ngồi xổm đỡ cho đứa bé tiểu, còn xoay mặt sang một bên. Hương Tô cũng hồng mặt, đây cũng quá đáng thương rồi, nhưng mà trong tình huống này nàng thật khó mà so đo nam nữ khác biệt, may mắn lúc này nàng còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không phải quá xấu hổ. Hương Tô vừa thoải mái vừa xấu hổ, lại vừa cảm thấy Kim Trản làm việc này dù sao cũng tốt hơn Quân Thượng rất nhiều.

Kim Trản lại bế nàng trở về, có chút khiển trách đối Đông Thiên Vân nói: “Đứa bé muốn đi tiểu!”

Đông Thiên Vân nheo mắt trong chốc lát, không những không hổ thẹn, ngược lại phiền muộn hỏi: “Ngươi bế con bé đi tiểu ở đâu?”

Sau sự kiện này khiến cho Đông Thiên Vân ý thức đến tầm quan trọng của hạ nhân, trong một buổi sáng ở trên đỉnh núi dùng thuật hóa hoa Cửu U tạo ra một đám người hầu, còn đặc biệt dùng rễ hoa Cửu U hóa thành hai bà cô béo mập, vừa nhìn cũng biết đó là bảo mẫu.

Hương Tô đang được Kim Trản bế, tuy rằng Viêm Cập không có thiện cảm với Đông Thiên Vân, nhưng hoàn toàn bái phục đối với pháp thuật hoa lệ của chàng, ba người đều đang nhìn Đông Thiên Vân thi thuật, tình cảnh rất ấm áp.

Nguyên Hậu hạ đụn mây xuống liền nhìn thấy một màn như vậy, hắn còn cố ý lảo đảo một chút, sắc mặt trắng nhợt hỏi Kim Trản: “Con của ngươi và Viêm Cập lớn như vậy rồi sao?”

Viêm Cập không chút nể mặt hắn nói trả lại một câu,“Hai nam nhân làm thế nào sinh con? Ngươi cùng Đông Thiên Vân sinh một đứa cho ta xem?”

Đông Thiên Vân lạnh lùng nhìn lướt qua, nhìn như sắp phát giận, Nguyên Hậu vẫn giữ khuôn mặt tươi cười,“Mộc Linh đương nhiên là có thể, đôi lúc bọn họ còn sinh ra hạt giống nữa mà.”

Viêm Cập bán tín bán nghi với lời nói của hắn, cho đến khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Kim Trản mới biết lại bị vị Đế Quân không đứng đắn này lừa.

“Thanh Tuế tỷ tỷ của ngươi đâu rồi?” Vẻ mặt Nguyên Hậu ôn hoà hỏi Kim Trản, giống như mới vừa rồi chưa từng nói xằng xiên bôi nhọ Mộc Linh.

“Đông Thiên Vân bảo nàng ấy chăm sóc đứa trẻ, nàng ấy liền chạy mất.” Kim Trản không thể nào cam lòng nói ra, tuy rằng chẳng quan tâm đến hắn, nhưng hướng đi của Thanh Tuế vẫn nên nói cho hắn biết.

Nguyên Hậu trầm ngâm một chút, tâm trạng đột nhiên rất tốt, rõ ràng Viêm Cập còn đang ở chỗ này, Thanh Tuế vẫn bỏ đi.

Cửu U tiên sứ vừa mới tạo thành thì đã được sử dụng, tiến đến bẩm báo: “Thái tử Úc Mộc cầu kiến.”

Nguyên Hậu vốn đã gọi đụn mây muốn rời đi, nghe thấy lời này, lộ ra nụ cười lạnh nhạt trào phúng, quay người ngồi ở trên ghế đá, trầm giọng nói: “Ta cũng muốn nghe thử xem hắn nói những gì.”

Đông Thiên Vân cũng ngừng tay, ngồi bên cạnh Nguyên Hậu, bảo Kim Trản và Viêm Cập ôm Hương Tô đi.

Hương Tô cảm thấy câu nói của Nguyên Hậu Đế Quân có hàm ý khác, giữa Úc Mộc và Quân Thượng có bí mật gì sao? Nàng nha nha phát ra tiếng gọi khả ái, duỗi tay cho Đông Thiên Vân ôm, Kim Trản đương nhiên sẽ không cưỡng ép bế nàng đi, Đông Thiên Vân tựa hồ chẳng hề coi trọng lần bái phỏng này của Úc Mộc, thuận tay ôm Hương Tô vào trong ngực. Kim Trản và Viêm Cập rất có khả năng quan sát nên lui ra, lúc đi ra đối mặt với Úc Mộc, Úc Mộc tựa hồ có phần coi trọng hai người trẻ tuổi này, còn dừng bước gật đầu ra hiệu.

Úc Mộc nhìn thấy Nguyên Hậu cũng ở đó, hơn nữa hắn vừa nhìn phong cảnh vừa uống trà, hoàn toàn không có ý tránh đi. Úc Mộc cũng ngồi xuống uống trà, mỉm cười nói: “Trà U Hà…… hương vị cũng cổ quái.”

Nguyên Hậu cười lạnh,“Thái tử gia, muốn hàn huyên thì xin miễn đi, Đông Thiên Vân còn vội chăm con, không có sức nói chuyện vòng vòng với ngươi.”

Đông Thiên Vân trừng mắt nhìn Nguyên Hậu, cũng không chú ý đến Úc Mộc, thả tay hái đóa hoa Cửu U đưa cho Hương Tô chơi.

“Đã như vậy, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.” Úc Mộc mỉm cười vẫn vĩnh viễn là nụ cười xinh đẹp nho nhã trong sáng ,“Thiên đế vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện thay thế chức vị Tư Kim Đế Quân, bây giờ tuy ngươi là nửa tiên nửa ma, nhưng dù sao Thiên Đình trên cũng nên cho ngươi một chỗ nho nhỏ.”

Đông Thiên Vân còn chưa mở miệng, Nguyên Hậu đã đặt mạnh chén trà xuống bàn, mỉm cười giành nói trước: “Có đạo lý, rốt cuộc ngươi và phụ hoàng ngươi lại muốn cho Đông Thiên Vân phong hào gì đây?”

Úc Mộc bị nụ cười của Nguyên Hậu khiến cho có chút lúng túng, liếc mắt nhìn Đông Thiên Vân, lập tức tự mỉm cười để khỏa lấp: “Sửa phong hiệu thành Thắng Hoàn đại tướng quân, giám sát Thiên Quân chế tạo vũ khí……”

“Ha!” Nguyên Hậu cười đến mức châm chọc,“Đây là bảo Đông Thiên Vân làm thợ rèn cho cha con các ngươi à?”

Câu nói này đã nói trúng tim đen, Úc Mộc nghiêm mặt, trầm giọng, nói: “Nguyên Hậu Đế Quân……”

Nguyên Hậu nghĩ rằng hắn muốn dùng thân phận Tư Thổ để nhắc nhở mình, cười ha ha,“Đã gắng sức vì Thiên Đế rất nhiều năm rồi, ta cũng mệt mỏi, Đông Thiên Vân núi Cửu U này trời không quản đất không nhận, ta tới đây ăn cơm miễn phí cũng r