Insane
Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

ranh cãi mấy trăm năm, từ đầu đến cuối chàng không chịu thừa nhận Nguyên Hậu là bằng hữu của chàng, dù sao vẫn nhớ đến con xuyên sơn giáp nhỏ ngốc nghếch năm đó ở dưới chân núi Thiên Lam ngay cả việc thi thuật đào động cũng chẳng thành công, lại chưa từng nhớ đến khi ấy lúc vừa mới xuống núi Cửu Tuyệt, Đông Thiên Vân cũng chẳng hề thông minh lanh lợi gì. Lúc chàng trở thành Thắng Hoàn Đế Quân, Nguyên Hậu vẫn chỉ là một Thổ Linh cao cấp hơi có chút tiếng tăm, nhưng ngay cả chức Tương Quân cũng không có, chàng luôn châm biếm Nguyên Hậu vì hắn xây phủ Thắng Hoàn của chàng có nhiều điểm thiếu sót, không ngờ thế nhưng còn có cơ hội khiến cho Nguyên Hậu xây dựng một tòa phủ đệ khác cho chàng. Ngày ấy khi núi Cửu U đột ngột từ mặt đất mọc lên, Nguyên Hậu đem hết toàn lực xây dựng bố cục cung thất, gương mặt tái nhợt hỏi chàng: “Lần này hoàn mỹ vô khuyết chưa?” Lúc đó Đông Thiên Vân gật đầu, suy nghĩ trong lòng lại toàn là cay đắng. Cái tên luôn đấu võ mồm chọc giận chàng mấy trăm năm qua này, kỳ thật cái gì cũng hiểu thấu hết, hắn xây dựng cho chàng một tòa cung điện khiến cho khắp Tam Hoàn phải thán phục như vậy, chỉ là muốn an ủi sự thê lương phiêu bạt của chàng. Bây giờ Nguyên Hậu đã là Tư Thổ được Thiên Đế nể trọng, chàng lại biến thành nửa tiên nửa ma khiến cho Tiên Ma hai giới đều cảm thấy khó xử, Nguyên Hậu không nói bất cứ lời nào với chàng về chuyện đó, lại dùng hành động chứng minh rằng hắn chẳng hề thay đổi thái độ gì với chàng.

Có lẽ thời gian mà chàng và Hương Tô chung sống quá ngắn, mà quả thật Hương Tô lại còn rất trẻ. ….. rất nhiều thứ có giá trị vững chắc chàng còn chưa dạy nàng, chàng đã phải rời đi.

Xích Lâm xoay mặt đi, chàng lại lộ nét mặt khiến cho nàng tan nát cõi lòng, lúc Đông Thiên Vân cảm thấy mất mác thì vẫn có nét đẹp mê hoặc lòng người, chỉ là nàng biết rõ đó là vì ai. Không thể gấp, nàng mạo trở mặt thành thù với chàng để thiết lập nên trò lừa bịp tày trời này, nàng không có đường lui, cũng không thể sai lầm, cơ hội của nàng chỉ có một lần. So với Hương Tô bị hỏa thiêu kia, chờ đợi cũng chẳng hề gian nan.

Tiếng trẻ con khóc vang dội từ chân núi, ở trên Vọng U Đài, nơi cao nhất trên đỉnh núi, cũng có thể lờ mờ nghe thấy, lập tức Đông Thiên Vân cảm thấy mạch máu ở huyệt Thái Dương đập mạnh, Cửu U cung thật sự rất an tĩnh, cho nên tiếng khóc lóc của đứa bé kia càng có uy lực to lớn. Xích Lâm cũng nhíu mày, bầu không khí tốt đẹp đều bị phá hoại, cái gì là ánh trăng U Hà, cũng bị tiếng khóc xui xẻo của đứa trẻ kia phá đi, mỹ cảm gì cũng không còn.

Kim Trản ôm đứa bé, Viêm Cập xách trong tay lọ lọ bình bình hùng hùng hổ hổ đáp mây bay xông lên Vọng U Đài, Xích Lâm vốn có mấy phần phẫn nộ, khi thấy bọn họ đến lập tức bật cười ra tiếng. Đông Thiên Vân vốn còn đang thầm oán vì cả tòa cung điện tiên cảnh như ẩn như hiện lại bị tiếng khóc này đầu độc âm thanh, khi nhìn thấy đức hạnh của Mộc Linh Tương Quân cùng Thủy Quân chuyển thế, thì cũng lấy lại cân bằng.

“Đông Thiên Vân, bé cưng không chịu bú sữa!” Vẻ mặt Viêm Cập lạnh lùng khẽ quát, Kim Trản cũng phối hợp rất ăn ý với Viêm Cập, Viêm Cập còn chưa dứt lời, Kim Trản đã nhét đứa bé vào trong lòng của Đông Thiên Vân.

Nét mặt của Đông Thiên Vân cứng đờ, đứa bé này không bú sữa thì có liên quan gì đến chàng? Nhét vào trong lòng chàng có thể giải quyết vấn đề gì?

“Sữa người, sữa bò, sữa dê…… Chúng ta đều thử qua, bé vẫn không chịu uống.” Kim Trản cũng nôn nóng mở miệng.

Hương Tô vốn đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì được rút trong lòng Đông Thiên Vân thì nghe thấy hai chữ “Sữa dê” , ‘ụa’ một tiếng nôn ra một ngụm nước chua, mùi vị kia khiến cho nàng thầm hận Kim Trản một vạn năm! Nàng vẫn luôn hiệu không uống không uống rồi, hắn vẫn cùng với Viêm Cập rót vào trong miệng nàng giống như nhồi thịt vịt, Viêm Cập không biết thì không tính toán với hắn, Kim Trản này không phải tuyên bố là trả thù nàng đó chứ? Mộc Linh uống sữa gì a?

Tay áo của Đông Thiên Vân bị nôn bẩn, thiếu chút ném đứa bé xuống đất, miễn cưỡng nhịn xuống. Nhìn dáng vẻ của Viêm Cập và Kim Trản chàng lại rất muốn cười, chẳng phải rõ ràng giống như cặp vợ chồng trẻ mới làm cha mẹ đó sao.“Con của các ngươi, các ngươi tự mình giải quyết!” Đông Thiên Vân cũng đã quăng ra lời tàn nhẫn, lại ném đứa bé trả cho Kim Trản.

Kim Trản cũng tức giận, lật tay dùng Mộc Sâm Linh Khí đẩy đứa bé,“Là ngươi dùng linh huyết tạo ra bé, nên ngươi phải chăm sóc bé!”

Lời này đâm đến tận chỗ đau sâu thẳm trong đáy lòng của Đông Thiên Vân, cô gái mà lúc trước chàng tạo ra bây giờ căn bản đã không cần chàng lo lắng chăm sóc, một phút do dự như vậy, đứa trẻ bị linh khí đẩy bay đi mà không ai đón lấy, Kim Trản kinh hãi, nhanh chóng thay đổi phương hướng của linh khí để nâng lên, tuy rằng giảm lực đạo, Hương Tô vẫn bị ngã trong bụi hoa Cửu U.

Nàng tức giận thét lên tiếng khóc dữ dội, có người đối xử như vậy với đứa trẻ nhỏ sao? Bọn hắn đang làm cái gì vậy? Nàng rơi xuống rất nhanh a!

Mấy kẻ chưa từng làm cha mẹ đối mặt với biến cố như vậy đều có chút hoảng sợ, lúc này Hương Tô mới cảm thấy tiếng khóc b