ràng, gặp phải khốn cảnh liền chuồn đi chính là phong cách từ xưa đến nay của Thanh Tuế! Chàng cả ngày trốn tránh không trở về chính điện, cục thịt nhỏ này liền ở chỗ đây bất lực khóc thét lâu như vậy!
Viêm Cập còn rất khoa trương thăm dò hơi thở của đứa trẻ, may quá, còn sống.
Vẻ mặt Kim Trản tức giận, cũng lòng đau, tiến lên ôm đứa trẻ đã ngất đi, mặt của bé vốn hồng hào tròn như quả trứng giờ trắng bệch một mảnh.
“Có phải nên cho uống một chút sữa không?” Viêm Cập là người duy nhất đến từ nhân gian, cuối cùng đã nghĩ ra vấn đề ăn uống.
Kim Trản ‘hừ’ lạnh một tiếng, ôm đứa trẻ đi ra ngoài, rõ ràng là đi “tìm sữa”, Viêm Cập chần chờ một chút, cuối cùng đuổi theo Kim Trản nói: “Ta cùng đi với ngươi.”
Xích Lâm đến điện Cửu U không thấy Đông Thiên Vân đâu, chậm rãi đi đến ra phía sau điện nhìn xung quanh, Cửu U cung không phải là nơi cao nhất trên núi Cửu U, mà ở lưng chừng núi, một thềm đá hùng vĩ to lớn nguy nga trải từ cửa cung xuống thẳng dưới chân núi. So với phía bắc núi, phía nam núi thì từ hậu viên chính điện có xây một con đường được lót bằng ngọc đen nối thẳng lên điện nghỉ mát được xây dựng trên đỉnh núi, bốn phía trồng đầy hoa Cửu U, lộ ra vẻ đẹp yên bình thoát tục. Tối nay tuy không phải ngày trăng tròn, ánh trăng lại rực rỡ bất ngờ, nước sông U Hà phản chiếu ánh trăng tạo nên lớp sóng ánh sáng dập dờn làm cho núi Cửu U giống như được phủ lên một tầng mờ ảo mông lung, hoa Cửu U là đóa hoa đặc biệt do Đông Thiên Vân dùng Bích Vũ Hòa tạo ra, trong đêm nhị hoa phát ra ánh sáng lấp lánh như ánh sao, lộng lẫy, hơn nữa còn kết thành một dãy, đặt mình trong đó giống như dạo bước trong dải Ngân Hà.
Xích Lâm đi theo con đường lót ngọc lên đỉnh núi, quả nhiên Đông Thiên Vân đang ở Vọng U Đài vốn được xây dựng trên một phiến đá nhô ra khỏi vách núi, chàng tựa vào lan can bằng đá nhìn ra xa xa chân trời nơi nối liền giữa bầu trời và sông U Hà, vầng trăng nơi ấy có vẻ rất to mà cô độc. Xích Lâm đã quen với sự thờ ơ của chàng dành cho nàng, so với trước kia, chàng không nói lời bảo nàng đi khỏi đó, nàng đã thỏa mãn. Trải mấy chục năm, nàng từ từ học được kỹ xảo thao túng lòng người, trước đây nàng thất bại hoàn toàn bởi vì nôn nóng và quá thẳng thắng. Trước kia nàng không hiểu rõ được sự buồn vui của chàng, bây giờ chỉ cần nàng hiểu rõ một chút đã đủ rồi, chàng vẫn không quên được Hương Tô đã lấy chồng.
Nàng rõ ràng cảm giác được, Đông Thiên Vân đã yếu đuối hơn một ít so với trước kia, có lẽ là bởi vì năm mươi năm bị đày đọa, hoặc là vì Hương Tô rời đi. Chàng không thích nàng, nhưng không kháng cự tình bạn của nàng, trong cảnh ánh trăng đẹp, người cô tịch, nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng hơi lộ vẻ cô đơn của chàng, nàng giống như có thể hiểu được tâm trạng của chàng — đúng , nàng cũng đã từng bị tình cảm như vậy đày đọa, người mình thích….. không thích mình. Chính bởi vì hiểu rõ, từ trước đến giờ nàng không cố gắng khuyên giải chàng, bất kỳ lời lẽ nào cũng không thể giải tỏa hết sự đau khổ và bất bình trong lòng.
Cuối cùng Đông Thiên Vân quay sang nhìn nàng, không ngờ Xích Lâm tính tình ầm ĩ xưa nay lại có thể an tĩnh đứng cạnh bên chàng lâu như vậy. Kỳ thật suy nghĩ của nàng ta chàng đều hiểu, trước kia có vô số tiên tử gửi gắm tình cảm vào chàng, chàng nhìn thấy cũng lãnh đạm, cho rằng Xích Lâm cùng lắm cũng giống các nàng ấy, hơn nữa thời niên thiếu cuồng vọng của nàng ta, càng khiến cho chàng khinh thường. Nhưng năm mươi năm qua, chờ đợi chàng, ở lại cùng chàng, nhưng cũng chỉ còn lại nàng ta, nếu như nói về những tổn thương trong trái tim nàng ta, lúc này cũng không nhẫn tâm nói đến, bị người mình yêu từ chối, chàng đã trải qua, mới biết có bao nhiêu đau khổ không thể chịu nổi.
“Nơi này…… rất đẹp.” Bị chàng nhìn, gò má Xích Lâm không khỏi nóng lên, lúng ta lúng túng mở miệng, tìm một câu nào đó để nói.
Đông Thiên Vân mỉm cười, lúc trước chàng chọn U Hà làm nơi đúc kiếm, là bởi vì linh khí nơi này khác thường, lại không ngờ chàng và U Hà sẽ có duyên phận sâu nặng như vậy. Một Đông Thiên Vân lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lại mấy lần nếm trải mùi vị thất bại ở nơi này, năm mươi năm trước bị bằng hữu bán đứng, năm mươi năm sau chính ở nơi này…… Hương Tô cũng bỏ đi cùng nam nhân khác. Trăm ngàn năm trước núi Cửu Tuyệt cho chàng sinh mệnh, năm mươi năm U Hà, lại thay đổi vận mệnh của chàng, cũng không phải chàng liếc nhìn thần linh vạn vật chỉ bằng nửa con mắt, mà bởi vì chàng không biết cách ứng xử và không biết nên làm sao. Cô Vấn kiếm đeo bên hông được xưng là vô địch trong Tam Hoàn, nó có thể giúp chàng phá hủy tất cả, lại không thể giúp chàng có được tất cả.
“Nguyên Hậu và chàng có mối quan hệ sâu xa gì?” Đột nhiên Xích Lâm mở miệng, nàng không thể chịu nổi khi nhìn thấy Đông Thiên Vân lộ ra nét mặt suy sụp tinh thần như vậy.
Giờ phút này Đông Thiên Vân chẳng hề cảm thấy nàng ta nói chuyện phiền chán nữa, ngược lại, chàng cũng muốn nói đến chuyện khác. Từ lúc một mình rời khỏi núi Thu Yến, thì muốn bắt đầu quên đi tất cả.“Hắn…… cứ xem như là tiên linh đầu tiên mà ta quen biết đi.” T