
ại, vài người đi đường lập tức leo lên cây trốn, thế nên
cô chạy hết con phố mà ngay cả một người cũng không có, hoàn toàn không!
Cô không dám lãng phí thời gian quay đầu nhìn thử, cũng biết con hổ kia đang bám sát phía sau.
Tại sao cô vẫn chưa gục ngã? Tại sao cô vẫn chưa bị cắn chết? Mỗi một lần
chớp mắt, cô đều nghĩ ngay lập tức thôi mình sẽ chui vào bụng con hổ,
nào biết vẫn còn có thể giữ được cái mạng chó đến bây giờ! Thấy mình dám chạy thi với đầu trâu mặt ngựa mà cô thực muốn nhỏ cho mình ít nước mắt xót xa thương cảm.
Ba cô con gái Từ gia, trưởng nữ Từ Trực đã
sớm tiến cung trở thành nữ học sĩ duy nhất Tây Huyền, năm nay triều đình treo bảng Hỏa Phượng, mở cho Từ Hồi một con đường thuận tiện nhất, ai
ai cũng biết kẻ cuối cùng lấy được bảng Hỏa Phượng chỉ có thể là Từ Hồi
đã được Viên Đồ đại sư tiên đoán mà thôi, trận thử sức này chẳng qua là
để kéo kỳ nhân dị sĩ về dưới trướng của Từ Hồi.
Còn cô thì sao?
Chưa làm nên sự nghiệp gì đã bị hổ cắn chết, cô vĩnh viễn chỉ là một
người con gái Từ gia, cả đời không có gì đặc biệt, trên bia mộ chắc chỉ
trơ trọi hai chữ Từ Đạt, hàng năm chỉ có thủ lĩnh nhớ đến để dâng hương…
Cô cười cay đắng, không biết có phải là may mắn hay không, ít nhất có một
kẻ chân thành dâng hương cho cô mỗi năm, vậy cũng không phải là thinh
lặng biến mất chẳng để lại gì trên đời.
Sông đào bảo vệ thành đã ngay trước mặt, nhưng hai chân cô đã mềm nhũn, dưới chân đã có hơi hướm chùn lại.
Vài lần cô cảm giác được đầu trâu mặt ngựa phía sau đã tiến sát, lông tơ
đều dựng đứng cả lên, trong lòng tự hỏi: tại sao cô vẫn chưa đầu rơi máu chảy? Tại sao cô vẫn còn hì hục thở…
Cô đang mơ hồ muốn bỏ cuộc, chợt thấy cung thủ đã ở sau tường thành.
“Từ Đạt, không được! Gần quá!” Tần Đại Vĩnh hét lớn: “Nó ở ngay phía sau
muội, gần quá, muội sẽ dễ bị trúng tên… Nhảy xuống sông! Nhảy xuống
sông!”
Cô vừa nghe tiếng thủ lĩnh, trong lòng mừng như điên, kìm lại một hơi, dùng toàn lực lao thẳng đến sông đào bảo vệ thành.
Đến mép sông, cô không nhảy, để người lao thẳng vào nước. Khoảnh khắc rơi
xuống nước, cô quay người lại, thân hình con hổ đang lao tới cản mất
phần lớn nắng chiếu vào mắt, Từ Đạt mới biết được nó lớn đến chừng nào,
cô nhiều lần thoát chết, quả thực ngay cả bản thân cô cũng khó mà tin
được.
Vút vút phập phập, hơn mười mũi tên dài xuyên thấu thân thể con vật khổng lồ.
Động tác cô liền mạch lưu loát, vốn định khi vào nước sẽ nhanh chóng bơi
lên, nhưng cô chợt nghĩ, lỡ nó không chết mà chỉ bị thương, vậy chẳng
phải uổng công hay sao? Vì thế, cô rút trường đao bên người ra, lúc con
hổ đang thoi thóp rơi xuống nước, đem hết toàn lực đâm nó, vĩnh tuyệt
hậu hoạn.
Lập tức, cô tâm thần buông lỏng, trước mắt chỉ còn một màu đen, mất đi ý thức.
…
Từ Đạt cười toe toét.
Thật cẩn thận, cô vuốt ve phượng hoàng bào được ngự ban.
Đây là chiếc áo lần đầu tiên cô được vua ban suốt mười chín năm qua đó!
Cô chúm chím cười, đi đến trước gương đồng mặc thử phượng hoàng bào vừa
được thưởng. Sắc áo đen như mực, lấy chỉ kim tuyến đặc biệt thêu hình
phượng hoàng, lúc đi tựa như phượng hoàng đang vỗ cánh bay lượn giữa
trời đêm, vạt áo dài phủ trên đất một thước [3'>, đi lại thực không tiện, nhưng rõ ràng vinh dự vô cùng.
Trong các thức nhà vua Tây Huyền ban thưởng, phượng hoàng bào là vật danh giá nhất, áo của các quan
viên, vạt áo càng dài công lao càng lớn. Từ Trực đã có áo bốn thước, phụ thân mười thước, trường bào ba mươi thước là hoàng đế khai quốc ban cho tổ tiên Từ gia, chỉ duy một người.
Cô cười khúc khích, xoay
người một vòng, đạp lên tà áo, loạng choạng một bước vội vàng đứng vững
lại. Không biết năm đó vị tổ tiên ấy làm sao mặc được phượng hoàng bào
ba mươi thước để dự đại lễ hằng năm, cô nghĩ ngợi, tưởng tượng, lại rúc
rích cười.
Sau khi cất kỹ trường bào được ngự ban, thực hiếm thấy, căn nhà nhỏ của cô có người tới thăm.
“Thủ lĩnh!”
Từ phủ ở kinh thành tọa lạc tại một nơi khác, từ khi cô trở thành Phượng
Vũ Lệnh đã thuê một căn nhà nhỏ, bình thường rất ít về phủ. Tình cảm
giữa cô và người trong gia đình không thân thiết, ngay cả khi cô được
ban trường bào một thước, phụ thân cô cũng chẳng vui mừng gì nhiều, ngay cả thăm hỏi cũng không. Cũng phải, chỉ mới một thước mà. Trong triều
đình bảy phần quan viên đều có áo bào một thước trở lên. Chỉ là cô hơi
kinh ngạc không hiểu tại sao hôm nay thủ lĩnh lại đến tìm cô.
Cô nhớ rõ tẩu tử không hề thích cô, lúc trước cô nhiễm phong hàn ở nhà mấy ngày, thủ lĩnh có đến thăm một lần đã là rất rất giỏi, lần này cô nghỉ
hẳn nửa tháng, y lại đến lần thứ hai.
Một nô tỳ dâng lên trà nóng, Tần Đại Vĩnh kỳ quái nhìn tỳ nữ kia rời đi rồi quay lại hỏi:
“Từ Đạt, muội mua người hầu lúc nào vậy?” Y nhớ rõ trong nhà chỉ có một bà vú già thôi mà.
Cô sờ sờ mũi, mỉm cười ngồi xuống. “Là Vương gia Đại Ngụy nói tôi có ân
với anh ta, nên chọn một tỳ nữ trong phủ chất tử đưa đến giúp tôi chăm
sóc vết thương.”
“Vết thương của muội? Vết thương ở đâu ra?” Y
nhíu mày. Hôm đó lúc y đích thân nhảy xuống sông vớt cô lên, cả người c