
ô bê bết máu, làm y sợ tới mức nghĩ rằng cung tiễn bắt sai đích, sau khi
đưa cô về nhà mới phát hiện máu đó đều là của con hổ.
“Bởi vì
không có thương thế gì nên mới muốn tìm người đến giúp. Mấy ngày nay tôi bảo vú già về quê nghỉ ngơi rồi.” Từ Đạt cười nói: “Cũng không sao, chỉ là đổi người chăm tôi dăm bữa thôi.”
Tần Đại Vĩnh trầm ngâm
trong chốc lát, gật đầu đồng ý, nhưng không khỏi có chút cảm giác bị
theo dõi. Từ Đạt không tổn hại gì, vốn là chuyện tốt, nhưng con hổ này
lai lịch không rõ, không thể điều tra được là ai đã để nó vào thành, nếu cấp trên biết Từ Đạt không có một chút thương tổn, chưa biết chừng lại
nghĩ Từ Đạt vì ham lập công mà diễn kịch – ngày đó Lý Dung Trị không
biết vô tình hay cố ý nhắc nhở, y mới không bẩm báo lên trên.
“Mới vừa rồi lúc ta tới, nghe người bán hàng đầu ngõ nói, mấy hôm nay Vương gia Đại Ngụy thường xuyên lui tới?”
“Đúng vậy. Anh ta nói tôi có ân với ảnh thôi.” Từ Đạt lơ đãng đáp.
“Hôm ấy anh ta tới rất nhanh, khi ấy muội còn hôn mê, ảnh biết được muội
không hề bị thương, trên mặt có chút sửng sốt.” Đúng vậy, ngay cả y cũng sững sờ, sao lại có thể? Một người dưới móng vuốt của hổ mà một chút
thương tổn cũng không có.
“Hả? Thủ lĩnh, huynh vừa nói gì?” Từ Đạt cười, vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc được ngự ban trường bào một thước.
“Lúc anh ta đến, thường nói gì với muội? Làm những chuyện gì?”
Từ Đạt ngẩn ra, nhìn vào mắt y.
Tần Đại Vĩnh vội vàng nói: “Không phải ta nghĩ ngợi gì, chỉ là thấy hơi kỳ
lạ. Không chỉ chất tử Đại Ngụy, ngay cả chất tử Bắc Đường đều thăm viếng thường xuyên, Từ Đạt, muội có giao tình rất tốt với bọn họ?”
Từ Đạt suy nghĩ, thẳng thắn trả lời: “Cũng chỉ là qua lại mà thôi. Tôi
nghĩ, bình thường tôi quản lý chuyện trong phủ chất tử, cho nên bọn họ
cũng biết điều đối xử, đi thăm tôi cho phải lễ đó mà.”
“Ờ… nhưng muội đừng lún quá sâu đó.” Tần Đại Vĩnh đột nhiên nói.
Cô chớp chớp mắt.
“Hai vị Vương gia chất tử dáng vẻ xuất chúng, Lý Dung Trị phẩm tính như
ngọc, Ôn Vu Ý đẹp tựa thiên nhân, bọn họ nếu là hoàng tử Tây Huyền, chắc hoàng tử của chúng ta không thể sánh kịp. Muội…” Tần Đại Vĩnh tạm dừng
trong chốc lát, nói tiếp: “Nghe nói Vương gia Bắc Đường rất say mê Thanh Phong đầu bảng Túy Tâm lâu, trong phủ cũng có hơn mười phu nhân rồi…
Tóm lại, bọn họ dù sớm hay muộn đều phải về quốc gia của mình, người Từ
gia há có thể đi với người ngoại quốc, muội còn không mau tìm tiểu quan
đi.”
Từ Đạt rề rà uống trà, khóe môi cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy. Tôi cũng đang có ý định này.”
Tần Đại Vĩnh ngẩn ra, cười to:
“Tẩu tử của muội nghĩ đúng thật nha! Nàng ấy bảo ta khuyên muội tìm tiểu
quan sớm một chút, nhỡ sau này có bệnh tật gì cũng có người chăm sóc,
không nghĩ muội cũng có ý này rồi.”
Từ Đạt cười rạng rỡ, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy. Tôi nghĩ, không bằng đêm nay đi luôn.”
“Đêm nay?”
Cô gật gật đầu. “Tôi nghĩ, tôi đã xé bảng Hỏa Phượng, nếu may mắn, nói
không chừng đến hai lăm tuổi đã oanh oanh liệt liệt quy tiên, phải lo
tìm tiểu quan trước mới được.”
Tần Đại Vĩnh khẽ nhíu mày. Từ gia là ngoại lệ duy nhất Tây Huyền, con gái Từ gia nếu không thành thân, có thể quang minh chính đại đến kỹ viện để tìm tiểu quan, từng có một nữ
tử Từ gia khi về già đã mua một tiểu quan làm kẻ bầu bạn sớm tối; Cũng
từng có kẻ gia thế trong sạch đàng hoàng tự nguyện hiến thân, thề hầu hạ đến trọn đời không cần danh phận.
Nhưng bây giờ Từ Đạt muốn tìm người làm bạn, điều kiện thực rất giới hạn. Y đã âm thầm hỏi thăm giúp
cô, vài người thủ hạ xuất sắc đều từ chối. Những người này quả là trăm
miệng một lời, mơ hồ cho thấy không muốn cưới vợ bị kỳ thị, sau này ở
trong quân doanh sẽ không tốt.
“Muội định bảo… sẽ tìm tiểu quan
để thành thân? Tiểu quan để chăm sóc muội hay ngủ qua đêm thì có thể,
nhưng thành thân là chuyện trọng đại…” Thực không ra thể thống gì, không ra thể thống gì.
“Có thành thân hay không không quan trọng,
miễn tôi thấy thích là tốt rồi. Tôi đã chuẩn bị sớm rồi, trùng hợp sao
huynh cũng nói vậy, tối nay tôi phải đến Túy Tâm lâu đã, thủ lĩnh về nhớ chuyển lời bảo tẩu tử đừng lo lắng cho tôi.” Cô thâm thúy nói.
“Tối nay á…”
Cô nhướng mày cười. “Có sao không?”
“Không sao hết… Đúng rồi, nhớ tìm tên tiểu quan nào trong sạch một chút, có
thể hiểu được muội. Nếu gặp Vương gia Bắc Đường ở Túy Tâm Lâu, nhớ né
hắn xa ra một chút, ta thà để muội tìm một lúc mấy tên tiểu quan cũng
không thể tới gần hắn.”
Từ Đạt đang uống nước, suýt nữa phun hết ra. “Thủ lĩnh ơi, một người là đủ rồi, không cần vài người đâu. Tôi đâu có khỏe như vậy.”
Tần Đại Vĩnh cười to nói: “Phải phải. Ta còn
muốn khuyên muội, tìm tiểu quan nào gia thế trong sạch, ngây thơ đơn
thuần, sau này muội có trở thành Âm phủ tướng quân bất hạnh chết sớm
thật… phải bắt hắn thủ tiết vì muội ít nhất vài năm mới được.”
Chuyện xa lắc xa lơ như vậy cũng tính tới, Từ Đạt cười nói: “Thủ lĩnh, huynh rất tin tưởng tôi nha.”
“Ta biết muội luôn muốn gầy dựng đại nghiệp.” Tần Đại Vĩnh thở dài đáp:
“Bởi vì không thể kháng cự vinh quang, cho nên biết rõ Âm phủ tướ