
iện thể xem xem Từ gia Tây Huyền rốt cuộc sẽ
ăn nói thế nào? Lúc lão Viên Đồ đó bảo Từ Đạt cả đời bình thuận ôn
lương, ta nhìn mặt Từ Trường Phong xem thử thì, chậc chậc, xanh như tàu
lá chuối, còn đáng tiếc tiểu Từ Đạt lúc ấy một câu cũng không dám phát
ra khỏi miệng.” Mới nháy mắt đó mà nay đã trở thành mỹ nhân tuyệt sắc
nha! Ôn Vu Ý cười đến híp cả mắt, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang xem đấu vật kia.
Lý Dung Trị từ chối cho ý kiến, cùng hắn nhìn về phía Từ Đạt.
Ôn Vu Ý múc một muỗng canh sò trong chiếc bát trên bàn đưa vào miệng. Chép miệng một cái, hắn cười nói:
“Bình thuận, ôn lương mặc kệ ở Đại Ngụy hay là Bắc Đường, đối với các cô gái
mà nói đều là chuyện tốt, nhưng khổ nỗi là nàng xuất thân Tây Huyền.
Người Tây Huyền hết lòng tin vào phượng hoàng tắm lửa, con cháu các đời
Từ gia có ai không phải người tài ba? Mấy cái tên thần sư đó nói chuyện
cũng không ngó chỗ mà nói, giống như không hủy cả đời một cô gái thì
không chịu được vậy. Nàng bị phán một đời tầm thường, tính tình do dự
thiếu quyết đoán, không phải loại người tự tin hùng dũng, ngay cả cọng
lông phượng hoàng cũng không thể chạm tới, thực là vô cùng đáng thương.”
Ly Dung Trị chân mày khẽ nhíu, nhưng vẫn không hề tiếp lời.
Đột nhiên, Từ Đạt gặp phải ánh mắt Ôn Vu Ý, hắn cười vui vẻ, vẫy vẫy tay
với cô, ý muốn cô lại đây cùng hàn huyên vài câu. Cũng không biết từ đâu thói quen này từ đâu mà có, hai năm nay mỗi khi nhìn thấy Từ Đạt là
phải trò chuyện cùng cô mới thấy dễ chịu.
Hắn liếc qua Lý Dung
Trị. Lý Dung Trị cũng không phản đối hắn mời Từ Đạt đến. Đúng rồi, phàm
là người thông minh đều nên giữ một mối giao tình tốt với Từ Đạt mà.
Từ Đạt nhậm chức Phượng Vũ Lệnh, bổng lộc ngàn thạch [3'>, tuy rằng chức
danh rất êm tai, nhưng thật ra hoàng đế Tây Huyền lại vì chuyện đó mà vô cùng phiền não. Kinh đô vốn là đại bản doanh của hoàng tộc, bổ nhiệm
chức quan nào cũng phải ngó trước nhìn sau kẻo không hiếm người khó
chịu, vậy mà hết lần này đến lần khác đều là người Từ gia… Vì thế không
còn cách nào khác đành phân cho một vị trí nhỏ bé, quân Phượng Vũ chuyên lo việc lặt vặt trong phủ các chất tử ở kinh đô, chẳng hạn tháng trước
một tên trộm không được thông minh cho lắm bò vào phủ chất tử Đại Ngụy,
vừa vặn gặp Phượng Vũ Lệnh Từ Đạt đang ăn cơm trong đó, kịp thời bảo vệ
Lý Dung Trị, tên đó mới giết nhầm người hầu Đại Ngụy rồi tự sát.
Lại như tháng trước, chất tử Bắc Đường Ôn Vu Ý từ vườn hoa một nhà giàu
trong kinh thành trèo tường chạy ra, quần áo xốc xếch xộc xệch, cả người sực nức mùi son phấn, mà ngay đằng sau vườn hoa lại là phòng cô sủng
thiếp của tên nhà giàu đó. Lúc đó Từ Đạt đang đứng dưới tán cây trú mưa, cú nhảy vượt rào đó suýt chút nữa đè chết cô.
Thế là hai người
nhìn nhau trong câm nín, cuối cùng người phụ trách “Gia vụ tiểu sự nhân
thân tiểu an toàn” Phượng Vũ Lệnh Từ Đạt kiên trì thuyết phục, tài khoản Ôn Vu Ý bỗng chốc bay vèo hai ngàn lượng, còn cô sủng thiếp của tên nhà giàu đó vô cùng hạnh phúc bước vào phủ của chất tử Bắc Đường, trở thành phu nhân thứ mười tám.
Trong mắt mọi người, Phượng Vũ Lệnh
chuyên lo mấy việc lông gà vỏ tỏi kiểu như thế, còn ngày thường về đế đô quản việc trị an dưới quyền Chấp kim ngô [4'> Tần Đại Vĩnh, nếu kinh
thành có sự kiện lớn về trị an, chỉ cần quan Phượng Vũ không bận bịu
nhất định sẽ giúp một tay.
“Huynh có để ý thấy, từ khi Từ Đạt
nhậm chức Phượng Vũ Lệnh, các chất tử ít có người gặp chuyện không may?” Ôn Vu Ý giống như lầm bầm lầu bầu, cố ý hạ giọng không để người hầu
nghe thấy.
Động tác uống trà của Lý Dung Trị bỗng hơi khựng lại.
“Rất nhiều việc lại thần kỳ như vậy đó, một người cả đời an yên nhàn thản,
nhưng cũng có thể làm cho người bên cạnh nhàn thản an yên, Dung Trị
huynh, huynh có thấy thực không hiểu nổi?” Ôn Vu Ý cười, lại cảm khái:
“Ai, mỹ nhân ơi mỹ nhân à, tại sao nàng lại gọi là Từ Đạt vậy hả?”
Từ Đạt đang cúi người bước vào lều nghe vậy, cười đáp: “Mẫu thân đặt tên như vậy, Từ Đạt không thể sửa được.”
“Nếu nàng không phải là Từ Đạt, ta đã rước nàng về nhà từ lâu rồi, a hay là
nàng biến dạng đi một chút, ta cũng sẽ bớt ham muốn đi đó.” Lời nói rất
có vẻ tiếc nuối.
Da mặt Từ Đạt căng ra. Mỗi lần vị chất tử Bắc
Đường Vương gia nhìn thấy cô là lại nói những câu đầy mờ ám như vậy, cô
cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ.
“Nhị cô nương vất vả rồi.”
Từ Đạt quay đầu thấy Lý Dung Trị ấm áp ân cần thăm hỏi, trong lòng bỗng
chốc vui vẻ hẳn lên. Cô cười nheo mắt: “Không vất vả không vất vả, đây
đều là bổn phận của ty chức mà!”
Ôn Vu Ý ngồi nhìn, tựa tiếu phi tiếu. “Tần Đại Vĩnh đâu? Trận đấu vật này hình như là hoàng thất Tây
Huyền làm chủ, hắn không đến mà được sao?”
“Tẩu tử sau khi sinh bị phong hàn, bệnh cũ tái phát, thủ lĩnh đã vào cung xin phép ở nhà với chị ấy hai ngày.”
Ôn Vu Ý nhướng hàng mi đen như mực, chăm chú nhìn khuôn mặt đầy nét cười của cô. “Sinh trai hay gái?”
Từ Đạt kinh ngạc liếc hắn một cái, đáp: “Trai.”
“Cô đã đi thăm chưa?”
“…Vẫn chưa.”
“Từ Đạt, nghe nói Tần phu nhân không thích cô, đúng không?”
Từ Đạt ngẩ