
lúc nào gặp ngươi, ta đều thấy cái cách tao nhã lịch thiệp này không hợp với người
Tây Huyền.” Khóe mắt gặp phải cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, thoáng kinh ngạc.
“Người ở đâu ra thế này? Các ngươi giấu cô gái này ở đây hả?”
“Ty chức Từ Đạt.” Cô cúi đầu đáp.
“…Từ Đạt?” Hắn ngẩn ra. “Từ gia… Từ Đạt?”
“Đúng là ty chức.”
Cô thứ nữ Từ gia này luôn ở ngoài trung tâm quyền lực hoàng thất, hắn chỉ
nhớ dáng vẻ lúc nhỏ của cô cũng khá dễ nhìn, còn hiện tại –“Ngươi ngẩng
đầu lên.”
Lý Dung Trị nhìn nhị hoàng tử, Ôn Vu Ý cúi đầu nghịch cây quạt.
Từ Đạt vâng lời, khẽ ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống. Thị vệ trong cung có nói Nhị hoàng tử rất tử tế tốt bụng với Từ Trực, một gã đàn ông tự nhiên quá tốt bụng với một cô gái, thậm chí hèn mọn lấy lòng, chắc
chắn dù ít dù nhiều cũng có ý đồ.
Từ gia tất nhiên là việc người ai người nấy lo, cô mặc dù nghe vậy nhưng cũng không nói gì, huống chi
hai năm trước cô đã chuyển ra khỏi Từ phủ, thiếu liên hệ với Từ gia, nếu Từ Trực có việc chắc cũng không tìm đến cô.
Ánh mắt Nhị hoàng
tử Tây Huyền dán dính vào gương mặt xinh đẹp của cô, lướt trên da thịt
mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng, dừng lại ở vòng eo thon thả mảnh khảnh…
Từ Đạt chỉ cảm thấy ánh mắt đầy tà dâm như rắn trườn khắp người. Cô cũng
hiểu được Nhị hoàng tử đang tưởng tượng đến cái gì. Dù sao hắn nghĩ cái
gì cũng là chuyện riêng nhà hắn, không liên quan tới cô…
“Ngươi…”
Lý Dung Trị tiến lên một bước, nhìn về phía bãi đấu. “Nhị hoàng tử đoán
thử xem trận này ai sẽ thắng?” Làm như không biết mình đã cắt đứt ánh
mắt của gã hoàng tử này.
Từ Đạt câm lặng hét to: Chàng trai tốt
trên trời dưới đất khó có nha! Đuổi cái con rắn này đi lẹ đi! Cô nguyện
làm trâu làm ngựa… Lúc về sẽ lập tức viết thư cho Từ Trực, bảo đại tỷ có muốn cưới chồng cũng tuyệt đối không được cưới cái loại dám ngó em vợ
tương lai kiểu này.
Nhị hoàng Tây Huyền tử lạnh lùng nhìn Lý
Dung Trị, hừ giọng trả lời: “Đấu vật trình độ này mà cũng cần ta đoán
xem ai thắng sao… Đúng nha, nếu cho cô gái xinh đẹp này vào đấu trường,
nhất định sẽ vô cùng thú vị.”
Mặt Từ Đạt tái mét. Bảo cô cởi
quần áo thi đấu vật trước bao nhiêu người xem, cô thà một đao chém chết
tên Nhị hoàng tử này rồi tự sát cho xong.
Lý Dung Trị cười nói:
“Cô ấy nếu lên sân khấu bây giờ thì có chút mất thể thống, nhị hoàng tử
nếu hứng thú, có thể bảo các phi tử trong phủ làm thử một lần cũng
được.”
Nhị hoàng Tây Huyền tử khẽ nhướng mày. “Đại Ngụy Vương
gia không biết vui vẻ gì hết. Cũng thật là, ngươi đến giờ vẫn lẻ loi một mình chưa từng tiếp xúc thiếu nữ, thực vô cùng đáng thương nha, nghe
nói vì tổ huấn của Đại Ngụy ngươi cũng không thể lấy vợ sinh con ở Tây
Huyền được, đúng không? Còn Bắc Đường Vương gia ở Tây Huyền lại thoải
mái hưởng phúc, thê thiếp thành đàn thế nào.”
“Vương gia của
chúng tôi đương nhiên là có tiếp xúc với các cô gái, chỉ là Vương gia
giữ mình trong sạch…” Người hầu Lâm Tú nhịn không được xen mồm vào.
“Lâm Tú!” Lý Dung Trị quát khẽ.
Tây Huyền nhị hoàng tử cười nói: “Ngươi quả thực là thanh nhã như lan lại
vô cùng khiêm tốn, ai cũng có ấn tượng tốt, ngay cả cung nữ đệm nhạc
trong cung cũng lén xì xào rằng ngươi quân tử nhã nhặn gì đó, mà ta
thấy, ngay cả thất bại mới của Từ gia – Từ Đạt, cũng bị ngươi mê hoặc
mất rồi. Quỳ xuống.”
Từ Đạt nghe vậy, chậm rãi quỳ xuống.
Lí Dung Trị không quay lại, Ôn Vu Ý vẫn tiếp tục nghịch nghịch cây quạt trong tay.
“Chẳng qua chỉ là một con đàn bà mà thôi.” Nhị hoàng tử vẫn cười.
Ôn Vu Ý không ngẩng đầu, ở sau lưng hắn nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhị hoàng tử, cô ấy là người Từ gia.”
Nhị hoàng tử ha ha cười: “Từ Trường Phong mười năm qua đã không hề nhắc đến đứa con gái này rồi, nếu không phải phụ hoàng nhớ tới, kinh đô hôm nay
làm sao còn có Từ Đạt? Ta nói, chẳng qua chỉ là một con đàn bà mà thôi
mà thôi, một con đàn bà vẻ ngoài xinh đẹp thì có tác dụng gì? Các ngươi
cũng nên biết thế. Như vậy đi, hai vị Vương gia tỷ thí thử xem, ai thắng sẽ được hưởng thụ Từ Đạt một đêm.” Hắn hưng phấn nói.
Lý Dung Trị không hề hé răng.
Ôn Vu Ý thở dài: “Ta vốn mảnh khảnh yếu ớt lại đi tìm người thách đấu vật, không phải là tự đâm đầu vào khổ ải sao?”
Lâm Tú đồng tình nhìn Từ Đạt, nhìn lại Vương gia nhà mình, khẽ nói: “Đại
Ngụy không có đấu vật, Vương gia nhà tôi trời sanh tính tình lương
thiện, không thích động thủ với người khác.”
“Phải không?” Nhị
hoàng tử hừ hừ. “Hai vị cũng đánh giá thấp mình quá rồi đó. Nếu không tỷ thí, Từ Đạt, ngươi theo ta đi xem trận cuối này. Ngươi chưa hôn phối,
ta sẽ tìm người giúp ngươi, đảm bảo toàn là công tộc đệ tử, gia đình
danh vọng trong sạch thật sự, ai thắng sẽ mang ngươi đi.”
Từ Đạt mắt nhìn mũi, mũi nghĩ thầm: “Nhị hoàng tử, tạm thời bất luận ty chức
là người đứng đầu Phượng Vũ, thánh tổ Tây Huyền có dặn, con gái Từ gia
đều được tự do hôn phối, con cháu hoàng thất không thể xen vào. Tôi mặc
dù bất tài vô năng, nhưng ngài cũng không thể phán bảo hôn nhân của tôi
như đúng rồi thế chứ, xin nhị hoàng tử giơ cao đánh khẽ, tha cho Từ Đạt
này đi.”
“Nếu ta th