
đi, chờ hắn đăng cơ… Đúng rồi, Từ Hồi, chúc mừng em đã trở thành tướng quân. Nếu như năm đó không xảy ra
chuyện này, cố gắng này, chức quan này có khi tôi đã thừa hưởng cũng
nên.”
Từ Hồi lạnh lùng nhìn cô, đáp: “Tôi thấy chị một chút loại
tình cảm vui mừng cũng không có. Chị cho rằng tôi không có tình cảm sao? Chị muốn lấy chức quan này của tôi, chẳng qua là muốn làm cho tôi sống
qua được hai mươi lăm tuổi.”
“Em là người tài ba, cần gì phải lấy chức quan này làm cực hạn? Không bằng cứ để cho tôi đi. Để cho tôi thỏa mãn một chút, để cho tôi rạng rỡ vài năm cũng được.” Cô là kẻ vô dụng,
sống đến hai mươi lăm đã là đủ, là thôi được rồi. Nhưng Từ Hồi, Từ Trực
không như vậy, hai người họ đều là nhân tài cực kỳ xuất sắc. Vì sao
không ai nghĩ đến chuyện kéo dài cuộc sống của hai người ấy, để họ có
thể nguyện trung thành vì Tây Huyền?
Từ Trực chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống đất.
Từ Hồi thấy thế, cũng nhảy xuống khỏi lan can hành lang, miễn cưỡng chịu đựng khí tức quanh thân Từ Đạt, ngồi ở bên kia của cô.
Từ Đạt thụ sủng nhược kinh, hỏi: “Sao vậy?”
“Ngày đó, không phải chị không cứu em.” Từ Trực nhẹ giọng nói: “Không phải Từ Hồi không cứu em. Nếu chúng ta lên tiếng, hắn sẽ vĩnh viễn bám vào em
để khống chế Từ gia. Phụ thân đã lớn tuổi, nếu ông ta ngay cả con gái
mình cũng có thể vứt bỏ, thì cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi. Sau khi em được Lý Dung Trị cứu đi, chị đã để cho lão nhân gia sống cùng dì vài năm cuối đời cho thật tốt, không hề để ý đến việc triều đình nữa.”
Từ Đạt nghe vậy, hết hồn. Thế này rõ ràng là ép phụ thân rời khỏi trung
tâm quyền lực. Từ Trực cùng Từ Hồi có bản lãnh này, nhưng, nhưng…
Từ Hồi ở bên cạnh lạnh nhạt nói:
“Từ Đạt, chị luôn thích để một chút cảm tình mơ hồ quấy nhiễu làm khó khăn. Ông ta bỏ rơi con gái ruột của mình, không dám lìa xa hoàng thất, mượn
sức Nhị hoàng tử, lại không dám thực sự đối nghịch với thái tử. Cái lão
ba phải này sớm muộn cũng hại chết nhà họ Từ, không bằng cứ cho ông ta
về hưu sớm đi. Huống hồ, ở Tây Huyền coi trọng là phái của mẫu thân,
không liên quan gì đến ông ta hết.”
“…” Từ Đạt giật giật khóe
miệng, cuối cùng cũng không nói ra câu “Em nói lão ba phải đó là người
cha thân sinh ra chính mình hả.” Bởi vì cô giống người thười, trọng tình cảm, cho nên ở Từ gia, cô thủy chung vẫn là người ngoài cuộc.
…
“Em không thể dự liệu được chị sẽ vì Tần Đại Vĩnh mà uống thuốc độc, thà
chết cũng muốn đưa thuốc giải ra ngoài. Chị, người khác đối tốt với chị
một phần, chị sẽ báo đáp mười phần, đây là làm sao vậy hả? Từ nhỏ đến
giờ chị chuyên thiếu nợ người khác sao?”
Độc địa quá độc địa quá, nhưng dù sao cô cũng nát vụn rồi, cho nên mấy lời này hoàn toàn không
đả thương cô được nữa. Từ Đạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
“Đại
Ngụy Lý Dung Trị cấp cho chị chỗ ở đẹp, chị chẳng phải là bán mạng cho
hắn đến chết? Số mệnh nô lệ này của chị, phải sửa gấp mới được.” Từ Hồi
nói.
Tay Từ Đạt run lên, vài giọt nước sánh ra ngoài.
Từ Hồi liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Lý Dung Trị làm gì sao?”
“Cũng không có… Hắn giữ chị lại bên cạnh, chẳng qua là… là vì chị một đời
bình thuận, có thể khiến hắn thuận lợi đăng cơ…” Cô thiệt tình không thể thổ lộ với ai, lại thấp giọng nói: “Hắn còn cho chị một vị trí… Vị trí
kia có chút khó ngồi, nhưng không phải là quá khó ngồi.”
“Là làm hoàng hậu sao?” Từ Hồi mặt không chút thay đổi nói.
Từ Đạt há hốc mồm, bật thốt lên: “Làm sao em biết?” Vội vã quay ngoắt lại
nhìn Từ Trực, muốn hỏi chị có phải cũng biết rồi hay không, nào hay Từ
Trực đã nhắm mắt ngủ.
“Hắn muốn Từ Trực ngủ, Từ Trực muốn mở mắt cũng không được.”
“Ai?” Từ Đạt hoảng hồn hỏi. Từ Trực quả thực đôi lúc cũng có làm việc nhắm
mắt dưỡng thần này, cô còn vài lần gặp Từ Trực ngủ mà không bị ai phát
hiện nữa. Nhưng, lời này của Từ Hồi rõ ràng là chị của mình đang hôn mê.
“Chị không nhớ sao? Năm đó chị bước vào hoa viên, hắn liền ói ra, sau đó hắn nhờ em chuyển lời cho chị, môn khách muốn đầu quân vào dưới trướng kia
là định lấy chị làm ván cầu.”
Từ Đạt há có thể nào quên được? Đó là một đoạn hồi ức cô khó thể chịu đựng. “Chị vẫn nhớ, tên hắn là Đương Quy đúng không?”
“Đương Quy?” Trong khoảnh khắc, sắc mặt Từ Hồi có chút kỳ lạ. “Ờ thì Đương Quy là Đương Quy đi. Lần này em đến, hắn nhờ em chuyển lời, nếu chị thực
muốn trở thành hoàng hậu Đại Ngụy, cho tới năm chị hai mươi lăm tuổi,
chị được toàn quyền sử dụng hắn. Nếu chị không muốn, hắn sẽ vô duyên vô
phận với chị, đi theo bên cạnh em.”
Một cơn gió lạnh quất vào
mặt, làm da gà toàn thân cô nổi hết cả lên. Từ Đạt dứt khoát dốc trọn
bầu rượu vào miệng. Dù sao đêm nay cô đã nhận hết chấn động rồi, dù Từ
Hồi có đột nhiên lột bỏ lớp mặt nạ da người bên ngoài, bảo: “Ta là cha
con đây”, cô cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Nghĩ đến đó, cô ha
ha cười, lại sợ làm ồn đến Từ Trực, vui vẻ nói:
“Từ Hồi, em đang nói đùa với chị hả? Một người vừa gặp chị đã lập tức ói ra…”
“Ừ, lúc hắn gặp chị quả là không được khỏe. Nhưng chị cứ theo sự thực mà
trả lời em, chị thực thích Lý Dung Trị? Thực