
ó người gọi:
“Nhị tiểu thư!”
Động tác của Lý Dung Trị chợt dừng lại, hắn cứng đờ nhìn về phía bóng lưng Ô Đồng Sinh.
Từ Đạt chậm rãi mở mắt, nam nhân đầy mặt dây máu tiến vào tầm nhìn của cô –
Hóa ra, người tìm được cô là Ô Đồng Sinh.
Hóa ra, người muốn tìm cô chỉ có Ô Đồng Sinh.
“Aiz, Đại công tử…”
Ô Đồng Sinh thấy ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, vội vã đến nỗi làm rơi một thi thể lên trên người cô.
Gió buốt đến xương, lạnh tới nỗi cô như sắp đông lại, muốn cử động cũng khó.
Bốn phía cực kỳ tĩnh mịch.
Ô Đồng Sinh nhìn chằm chằm đoạn chân gãy trên người cô, lừng khừng không dám nhặt lên. Cô cười nói:
“Tôi không sao hết, không bị người ta chém đứt chân, cũng không bị ai chém
gãy tay, tôi chỉ là…giết nhiều quá nên mệt, đá phải một thi thể thì ngã
luôn xuống đất, bất tỉnh một lúc mà thôi.”
Ô Đồng Sinh bất khả tư nghị (không thể nào ngờ) nhìn cô, đẩy ra đoạn chân gãy đó, đỡ cô đứng dậy.
Cả người Từ Đạt cứng ngắc, tứ chi không động đậy nổi, kiểu đứng lên chẳng
khác thây ma bao nhiêu. Cô thản nhiên cười nói: “Tôi một chút đau đớn
cũng không có, chắc là không bị thương gì đâu, toàn trận Đại công tử đã
bảo vệ tôi mà.”
“Không, không phải toàn bộ là tôi đâu…” Đến cuối
cùng, hắn cũng không kìm được mắt đỏ lên. Hắn muốn bảo cô phúc dày mệnh
lớn, nhưng đối với người Tây Huyền mà nói thì phúc dày mệnh lớn chỉ là
cái rắm, vì thế nói với cô ngược lại là sỉ nhục.
Từ Đạt hít sâu
một hơi, cả mũi đầy máu nên cô chỉ ngửi được mùi tanh. Nhìn khắp bốn
phía, quả nhiên đầy rẫy xác chết, số người còn sống không quá mười, lại
đều bị trọng thương.
Phụ thân của Tiền Lâm Tú quỳ trên mặt đất,
bên cạnh hắn, đón gió mà đứng là Lý Dung Trị, áo bào đỏ chói bị gió lạnh thổi phồng lên, mái tóc dài đen như mực ướt đẫm máu hơi bay bay, nhìn
lại có vẻ không hề gian nan chật vật một chút nào…
Cô hơi hoảng
hốt, nhìn ánh mắt chăm chú vô cùng của hắn, theo bản năng tránh đi, lại
nhìn lão thái giám đang há hốc mồm, cùng quân đội đứng phía sau.
“Giết người lâu quá, đầu óc tôi hơi mờ mịt… Để tôi nghĩ một chút đã…” Cô lẩm
bẩm, cúi mắt thấy tay trái của chính mình đang nắm chặt một cái đầu
người.
Cô nhớ tới, kim đao cuối cùng cũng chém được đầu Lý Ký Niên, nhưng cô đá phải một thi thể khác, lập tức ngất đi như vậy.
Chém đầu người, quả thực đáng sợ!
Đáng sợ nhất là, khi cô tàn nhẫn kiên quyết mà giơ đao chém tới, trong lòng lại không có một chút cảm giác gì.
Cô thử hai lần, nhưng ngón tay cứng đến độ duỗi không được, cuối cùng vẫn
là Ô Đồng Sinh biết tỏng cô nghĩ cái gì, kéo cái đầu từ trên tay cô
xuống vứt ra ngoài.
Cô khom người, hai tay khiêng kim đao, đi đến chỗ Lý Dung Trị.
Lưỡi đao ròng ròng máu đỏ, theo bước chân của cô, nhỏ xuống thành một đường những giọt máu.
Cô nhẹ nhàng cười với Lý Dung Trị, nâng kim đao đến trước mặt hắn, “Điện
hạ… À không, phải là bệ hạ mới đúng. Bệ hạ, tối hôm qua tôi đã mượn cái
đao này giết rất nhiều người, có lẽ ngay cả người thân tín của ngài cũng giết.”
Hắn lẳng lặng nhìn cô, nhẹ giọng nói:
“Ta không thể không làm như thế.”
Cô cười đáp: “Tôi biết.”
“Nàng…”
“Dạ…”
“… Thực không bị thương chứ?” Giọng nói kia có chút khàn khàn.
Cô nghĩ nghĩ một chút, đáp: “Hẳn là không có đâu, tôi nhát gan, huơ đao
thì không mau bằng người ta, nhưng chạy trối chết thì nhanh hơn nhiều.
Bệ hạ, kim đao khai quốc đây.” Cô cầm rất là nặng.
Lý Dung Trị không nói, chỉ vươn tay trái ra cân nhắc sức nặng của đao.
Cô chú ý thấy, không chỉ cánh tay trái của hắn da tróc thịt bong, ngay cả
bộ quần áo đỏ gắt đó cũng không hoàn toàn là máu của người khác dính
vào. Nhưng, có thể sống sót là đủ rồi, đúng không?
Nét cười nơi khóe miệng có chút bi thương, hắn nói:
“Kim đao này, ngay cả ta cũng không thể nâng nổi. Từ Đạt, kim đao của Đại
Ngụy nặng ngàn cân, cũng chỉ có kẻ cường tráng như người Diêu quốc mới
có thể cầm được. Nàng thay ta cầm đi.” Hắn hơi cúi mắt xuống, không hề
nhìn cô, thấp giọng nói: “Đem kim đao giơ lên cao.”
Ngữ khí hờ
hững kia, dường như hắn đã không thể ích kỷ với cô được nữa. Nâng đao có gì khó? Từ Đạt nhất thời không hề nghĩ ngợi, dùng hết sức bình sinh giơ kim đao khai quốc lên cao.
“Nhị tiểu thư…” Ô Đồng Sinh biết đầu
óc cô lúc này hỗn độn, mới định hướng dẫn cho cô một chút, chợt thấy tất cả binh lính trong ngoài cửa cung cửu trùng đều quỳ phục xuống.
“Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế –”
Tầng tầng lớp lớp tiếng hô như sóng biển cuồn cuộn, ken đặc vây quanh hai người bọn họ.
Từ Đạt hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra. Kim đao khai quốc vốn khó
gặp, bây giờ lại xuất hiện trên tay Lý Dung Trị — tuy rằng là cô cầm
thay, nhưng, đại lễ quỳ lạy như vậy là không thể khác.
Cô là người Tây Huyền, không quỳ chắc cũng không có tội đâu nhỉ, cô nhìn Lý Dung Trị.
Hắn quay về phía cô, nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mềm mại vô cùng.
…Nụ cười vui mừng rằng cô vẫn còn sống.
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay cô đang giơ lên cao, nhìn có vẻ như là giúp cô sẻ bớt sức nặng của kim đao, nhưng cô thấy hắn nắm mạnh chết đi được,
quả thực sức lực hơi quá mức, chắc rắ