
yển được.
Cô mở cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại, cứ thế bước vào, nói: “Bệ hạ, chỗ này không được rộng rãi, không có sảnh, loại giống như khách sạn
vậy. Tôi chỉ thuê một phòng, nhưng bây giờ các phòng khác cũng không có
người, xin bệ hạ thứ lỗi, chấp nhận một chút.”
Hắn nhẹ nhàng đáp: “Ta tuyệt không để ý.”
Cô đi vào phòng số ba của mình, lập tức quơ gọn mấy cuốn sách trên bàn đem cất đi. Thị lực của Lý Dung Trị vô cùng tốt, thấy được đống sách kia
chủ yếu là các địa điểm du lịch ở vùng duyên hải của Đại Ngụy.
“Bệ hạ, xin mời ngồi.”
Từ Đạt cười hi hi cởi áo choàng xuống, lấy vò rượu rót rượu ra, đầu ngón
tay có chút run rẩy. Cô trộm mắt nhìn hắn dò xét, thấy sức chú ý của hắn đang tập trung toàn bộ trên quần áo của cô, không khỏi nhẹ thở phào một tiếng.
Bình tĩnh bình tĩnh, không việc gì phải có cảm giác tội
lỗi hết. Cô có khi phải vô sỉ một phen, nhưng tuyệt đối không bỏ thuốc
cho người mình muốn âu yếm, chỉ là định nhân lúc say rượu nói chuyện một chút mà thôi. Lực khắc chế của hắn đối với cô quá tốt, vừa chếnh choáng một chút là dừng lại ngay, nhưng thường ngày cũng ít khi uống say. Chỉ
cần đổ rượu, hắn nhất định sẽ uống, đến lúc đó thần trí mờ mịt, muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Từ khi Lý Dung Trị ngồi lên ngôi vị
hoàng đế, chỉ có duy nhất một lần vội vàng trở về phủ thái tử, lúc đó cô vừa đến tiệm rèn đặt một cái trường đao Tây Huyền, lúc về đến đinh gặp
hắn một chút, chẳng ngờ khi tới vừa vặn nghe lỏm được hắn đang cùng với
phụ thân của Tiền Lâm Tú nói chuyện, trong đoạn đối thoại cô lại nghe
thấy câu mấu chốt –
Hậu phi của Đại Ngụy, trong sạch là điều vô cùng quan trọng, cần kiểm nghiệm kỹ càng.
Nói cách khác chính là, vào tối ngày đại hôn đó, ở trong cung, trên giường, dưới thân hoàng đế, nhất định phải là lần đầu của hậu phi.
Sấm
sét đùng đoàng quả thực là nhằm thẳng vào đỉnh đầu cô mà bổ xuống. Đúng
vậy, sao cô có thể quên, bao nhiêu tần phi khắp tam cung lục viện của
hoàng đế Tây Huyền không phải đều phải trải qua như thế sao?
Lập
tức, cô mơ hồ có một ý nghĩ chưa định rõ trong đầu, mãi đến khi gặp được câu trong vở diễn: Không lấy được tâm người, xin lấy thân người, mai
này tóc bạc dư âm vẫn còn vương.
Ầm một tiếng vang dội, đỉnh đầu của cô như có sét giáng xuống.
Đúng vậy, sau này lúc đời chán nản có thể từ từ hồi tưởng quá khứ.
Bây giờ vị Đại Ngụy bệ hạ này miệng nói với người ngoài rằng cô chính là
hoàng hậu của hắn, nhưng cũng không phải không có cô thì hắn sẽ không
sống nổi. Cô tin tưởng, với năng lực của hắn, tương lai của Đại Ngụy sẽ
rực rỡ xán lạn, với mưu sâu kế hiểm của hắn, cô đi rồi chắc chắn hắn sẽ
lại tuyển hậu phi khác — trừ khi đã yêu quá sâu đậm, nếu không trên đời
này không có ai không thể thay thế được.
Cho nên –
Cô lướt mắt qua bóng mình phản chiếu trong gương đồng, trong gương thực sự là
mỹ nhân đúng không? Mỹ nhân càng dễ dàng bị thay thế, cô yên tâm rồi.
“Bệ hạ, còn nhớ ngày đó trước cửa cung ngài đã hứa, nếu có ai có thể lấy
được cái đầu trên cổ Đại hoàng tử, ngài chắc chắn sẽ hoàn thành một tâm
nguyện của người đó?”
Lý Dung Trị chăm chắm nhìn cô một lúc thật lâu, đầu hơi gật nhẹ. “Ta quả thực đã từng nói qua.”
Cô thoải mái cười. “Uống rượu trước đi! Từ sau khi bệ hạ vào cung, chắc là đã dự qua không ít yến tiệc cung đình, đối với bữa tiệc bé mọn vặt vãnh này chắc cũng không để vào mắt, nhưng, đây là tâm ý của Từ Đạt. Suốt
hai năm nay, Từ Đạt ngày ngày đêm đêm đều cầu mong điện hạ có thể trở
thành bệ hạ, nay rốt cuộc toại nguyện, thực sự là trong lòng được an ủi
không dứt.” Cô nâng chén.
Lý Dung Trị cười bảo: “Yến tiệc cung
đình chẳng qua là chuyện phải làm, chúc tụng xong cũng tàn tiệc. Nhị cô
nương thực tình vì ta mà bỏ công sắp xếp, Dung Trị đây mới là chân chính vui mừng từ đáy lòng.” Lời dứt, xoay mặt lại đối diện thẳng với Từ Đạt, đưa bàn tay với những ngón dài như ngọc cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng chạm với cô, uống một hơi cạn sạch.
Bùm bùm, cô nhìn không rời mắt, mãi đến khi hắn uống xong hạ ly xuống.
Cô âm thầm liếm liếm khóe môi, lại giúp hắn rót đầy một ly, nói: “Một khi
đã như vậy, Từ Đạt lại kính bệ hạ một ly nữa, cung chúc bệ hạ mở ra thời hoàng kim của Đại Ngụy.”
Một ly, một ly, lại một ly…
Một vò, một vò, lại một vò…
Hết ba vò rồi, tốt quá, tốt quá! Có hy vọng! Có hy vọng!
Trăng non vừa mọc, cô thay nến, tiếp tục chạm ly. Chợt nghe hắn như không chút để ý hỏi: “Hôm trước nàng đi đâu vậy.”
“Đến Tứ phương quán ạ.” Cô cười: “Tứ phương quán có rất nhiều thương lữ, có
thể thuật chuyện phong tục dân tình các nơi.” Hơi chần chờ, thấy thần
thái tuấn lãng mê người của hắn đã có vẻ hơi say say, chắc là ý chí đã
dễ dàng dao động.
Cô chủ động kéo ghế qua, đến gần hắn hơn một
chút, lấy từ bên hông ra một tờ giấy gấp đôi. Nói: “Từ Trực sai thương
lữ truyền tin đến.”
Hắn nhướng mày, chậm rãi nhận lấy. Cô thấy
lúc hắn mở tờ giấy ra, bàn tay màu bạch ngọc trong suốt kia hơi ửng đỏ,
rõ ràng là đã uống quá nhiều…Trái tim cô, trái tim cô phải làm như thế
nào!
Lần này nếu không thành nữa, Từ Đạt cô cả