Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 10.00/10/193 lượt.

ng Nghiêm Tiêu lại thế.

Mạc Nhan có lúc cũng nghĩ, nếu có một ngày, khi kế hoạch không kịp với biến số, anh sẽ dự định xử lý thế nào.

Đương nhiên, cô tuyệt đối không phải là hi vọng trong vui mừng và tai họa.

Anh mập lại đắc ý nói:

- Lúc đầu anh đăng ký hai cái tên cao sang, một là người chơi đàn, một là đạo sĩ. Căn bản là muốn chờ chúng lớn một chút, sau đó để chúng kết

hôn. Nhưng mới luyện được không bao lâu, anh lại cảm thấy chức danh đạo

sĩ này không phải là để chơi, xuất chiêu cũng đứng ở đó ngây ra rất lâu

để tạo pose (dáng), khi PK thật ai còn chờ bạn tạo dáng, cái thời gian

này cũng đủ để người khác chém vài nhát rồi. Vì vậy anh vứt cái nick này cho Nghiêm Tiêu.

Đối với việc đạo sĩ thích tạo dáng, Mạc Nhan cũng tán đồng:

- Đạo sĩ ra chiêu thực sự là rất chậm, không đủ sức công kích lớn.

Anh mập nói:

- Hơn nữa hai cây đao kỹ thuật của Nghiêm Tiêu, một đao là chém người

khác, một đao là kích thích bản thân, anh cũng không yên tâm gả con của

nhà anh cho cậu ta, thật là không biết cậu ta làm sao lại được xếp vào

bảng anh hùng thiên hạ…

Anh mập còn đang lên giọng khoe khoang, chỉ thấy một đạo đao kiếm từ trên

trời đưa xuống, chấn động từ cách ba bước tới người đánh đàn, vết máu

tuôn rơi. Tà áo xanh của Túy đạp thanh thu bay phấp phới, rút kiếm, kiếm hoa sáng quắc hết sức xinh đẹp.

Mạc Nhan … họ không phải đang chuẩn bị PK ở cái chỗ quái quỷ này chứ? Nhỡ

hai bên đều bị thương, cô chỉ có thể dùng cái chết về tới thành, sự chết chóc của người chơi sẽ khiến mất điểm kinh nghiệm.

Tiêu sương dạ vũ lấy ra Thất huyền cổ cầm:

- Có giỏi thì PK, ai sợ ai?

Người chơi đàn nói xong câu này thì lập tức ngồi xuống nói:

- Tôi quên mang thuốc, chờ tôi chút rồi trả lời.

Mạc Nhan hiểu ra, lập tức đưa máu cho Tiêu sương dạ vũ:

- Các anh đánh thật? Vậy em phải làm gì? Có phải là chờ khi một người chết rồi cứu sống?

Nghiêm Tiêu nói:

- Em đứng sang một bên nhìn.

Mặc mặc khạp thụy ngoan ngoãn lui về một bên, xem hai cao thủ chuyển sang trạng thái PK.

Theo lời của anh mập mà nói, đó là trận chiến giữa những người đàn ông, chết thì chết một cách hoành tráng, đánh không ra gì thì không cần đánh.

Mạc Nhan xem những tuyệt kỷ mà hai bên liên tiếp đưa ra của môn phái mình,

đẹp đẽ kỳ diệu đến tuyệt vời, những yêu quái xung quanh vừa chạy đến

chưa kịp hoạt động gân cốt đã bị giày xéo một cách vô tình. Chờ đến khi

người đánh đàn đàn một khúc ma âm cao, Mặc mặc khạp thụy cũng bị giật

mình, hầu như đến phản ứng gì cũng đều không kịp, trên giao diện trò

chơi đã nhảy lên câu: Bạn đã rơi vào tình trạng tử vong, hãy kích hoạt

để xác định về thành.

Mạc Nhan thấy điểm kinh nghiệm giảm đi, cảm thấy đau lòng vô cùng.

May mà đau lòng không được bao lâu, anh mập xuất hiện một bên trong tình trạng thiếu máu, quát rằng:

- XXX, lại mất đi một cấp.

Thế giới này lập tức công bằng rồi.

Bọc trong chăn ngủ dưới khí lạnh của điều hòa đến khi ánh nắng chiếu sáng

khắp nơi, đó đã là thói quen của Mạc Nhan rồi. Cũng như thường ngày, cô

mò điện thoại ở trên tủ đầu giường rất lâu mới được, trên màn hình hiển

thị hai tin nhắn.

Mạc Nhan mở ra xem, bỗng có chút bực bội. Bởi vì một tin nhắn trong đó là

người dùng XXXX tôn kính, thuê bao 13XXXXXXXX đã nạp cho thuê bao của

bạn XXX tệ, tài khoản hiện nay của bạn là XXXX tệ. Số điện thoại đó

chính là số của Nghiêm Tiêu.

Mạc Nhan nhanh chóng viết tin nhắn:

- Anh Tiêu, em chưa nghèo đến nỗi tiền điện thoại cũng không có… hơn nữa

hôm qua là nói đùa, anh sao đến cái tính hài hước cơ bản cũng không có

thế?

Lâu sau đó, Nghiêm Tiêu mới trả lời:

- Không sao, chờ sau khi vào học em lấy học bổng thì giúp anh nộp tiền điện thoại ba tháng.

Mạc Nhan bỗng chốc cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống hai độ. Thật ra Nghiêm Tiêu không phải là không có tính hài hước, chỉ là chuyện cười

của anh tương đối lạnh.

Điều hòa, vẫn là nên mở nhiệt độ cao hơn chút.

Tuy nhiên, mùa hè với ánh mặt trời sáng lạng là để cỏ cây sinh trưởng.

Mạc Nhan thấy ánh nắng bên ngoài chói chang, nghe dự báo thời tiết nói là

hai ngày tới lại tăng thêm hai độ nữa, thì dứt khoát ở nhà không ra

ngoài.

Game Kiễm vũ bắt đầu vào giai đoạn không ngừng nâng cấp thuộc tính để cân

bằng những mâu thuẫn của người chơi, không ít người đã rút lui. Nhưng

sau khi Mặc mặc khạp thụy và Túy đạp thanh thu định hôn lễ xong, sự hứng thú của cô với game mạng cũng dần dần tiêu hao đi nhiều, đưa số cho Y

Liễn, xóa đi trình tự trò chơi.

Cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn của Mạc Nhan qua đi trong một tháng thì bị

một số điện thoại gọi đến làm đảo lộn tất cả. Trước khi cô nghe điện

thoại, xem số điện thoại hiển thị là số có mã vùng quen thuộc, muốn hay

không muốn cũng phải bấm nút nghe. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến là một giọng nữ sắc bén dứt khoát:

- Là sinh viên Mạc Nhan phải không? Cô là cô Giang bên viện Lý học.

Trong lòng Mạc Nhan có chút dự cảm không tốt, điện thoại vào lúc này, sợ là vì chuyện đó:

- Dạ, cô Giang, nhưng em ở khoa Kinh tế, không phải viện Lý học…

- Cô biết, nhưng sinh viên bản địa của khoa L


The Soda Pop