
phân ra là thứ mấy nữa sao?
Đứng dưới ánh mặt trời nói chuyện rất khó chịu, hai người đi một đoạn, tới
vướn hoa hứng bóng râm của lầu ký túc xá ngồi nói chuyện.
Nghiêm Tiêu lạnh lùng nói:
- Nói như vậy, là chuyện của em lúc cấp ba?
- Vâng, nhưng bây giờ anh mách với bố mẹ em cũng đã muộn rồi, em sau đó
cố gắng học tập đậu đại học, thật không biết tốn bao nhiêu thời gian và
sức lực.
Lời của Mạc Nhan vừa dứt, thì bị đối phương gõ một cái vào đầu. Nghiêm Tiêu có chút bất lực nói:
- Hình như từ trước đến nay anh chưa kể tội gì với ba mẹ em nhỉ?
Mạc Nhan xoa xoa đầu nói:
- Anh thật là không có chút hài hước.
Cô đan chéo ngón của hai bàn tay, bắt đầu kể:
- Nhưng lúc đó, thường thường chỉ vì một chút việc nhỏ nhặt mà cãi nhau,
cãi xong lại làm hòa, thật là cực kỳ ấu trĩ. Sau đó chia tay, cũng rất
buồn, bây giờ nhớ lại cảm giác lúc đó, ngoài có chút khó tin ra, cũng
không biết dùng từ nào để hình dung nữa.
Nghiêm Tiêu mỉm cười:
- Điều này vốn cần phải tương hợp và khoan dung.
Mạc Nhan kinh ngạc nói:
- Sư huynh hình như rất am hiểu việc này.
Nghiêm Tiêu ừ một tiếng rồi đứng dậy:
- Cũng am hiểu hơn em một chút.
Mạc Nhan cắn răng nói:
- Khi khen bản thân, xin đừng có hạ thấp người khác, cảm ơn.
Nghiêm Tiêu làm xong thủ tục trao đổi sinh viên thì về.
Mạc Nhan lại ở cùng với đại đội sau mấy mấy ngày vất vả, huấn luyện cũng
sắp kết thúc. Chỉ còn lại mấy ngày ngắn ngủi, mà vẫn xảy ra chuyện.
Nguyên nhân là một sinh viên ngành Vật lý ứng dụng khi học điều lệnh làm biếng bị giáo quan bắt được. mấy ngày nay trời vốn đã nóng, mùa hè lại thêm
oi bức, không biết vì sao sinh viên và giáo quan đó lại xoay thành một
đoàn.
Mạc Nhan quay người thấy cảnh mọi người xúm lại xem hai người PK, thật là
làm người ta tức giận, chỉ hơi lơ là chút thì có chuyện, đúng là làm
người ta tức mà.
Giáo quan dùng từ địa phương chửi mấy câu rồi đi khỏi không thèm quản bọn họ nữa.
Mạc Nhan chỉ có thể đi theo, nói hết lời mới làm cho giáo quan dừng lại,
quay đầu lại an ủi đám sinh viên nam đang tức giận. Nếu như trong một
trung đội một nửa là nữ sinh thì xác suất đánh nhau với giáo quan chỉ có thể là con số không. Cô nhìn những gương mặt bất trị, cũng tỏ thái độ:
- Mọi người theo tôi, chúng ta khoan không tập nữa.
Cô hỏi bảo vệ mượn chìa khóa dãy nhà giảng đường, mở cửa cầu thang để mọi người vào, thuận tay mở điều hòa.
Phòng học dần dần trở nên mát dịu, cây cối bên ngoài như biết mà kêu ca.
Mạc Nhan đứng ở trên bục im lặng một lúc, chỉ thấy phía dưới đều rất phấn
khích, không nghĩ ra câu nào để nói. Đàn ông là động vật hiếu chiến, vì
vậy thế giới này mới cần có phụ nữ. bây giờ cô đúng là phải gánh trách
nhiệm.
Cô mở thiết bị phát âm, điều chỉnh một chút micro, nói:
- Huấn luyện chỉ còn hai ngày nữa, nhẫn nại một chút thì qua rồi. Không
thể đã chịu được lâu như thế, mà đến hai ngày cuối cùng cũng kiên trì
không được chứ?
Không có chút hiệu quả, đến phản ứng cũng không có.
Mạc Nhan nghĩ một chút rồi lại đổi cách nói:
- Giáo quan đánh người trước là không đúng, nhưng ở trong bộ đội họ đều
như thế, đó là một cách tư duy. Hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ.
Vẫn không có chút phản ứng.
Mạc Nhan bất lực, chỉ có thể nói:
- Thật ra, vị giáo quan đó không phải là quân nhân có sự huấn luyện chính thống. Ông ấy vốn là người làm việc trong bộ đội, năm nay cũng sắp rời
đội. mọi người bỏ qua chút, không nên tính toán chi ly như thế.
Cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa.
Đại khái là chịu ảnh hưởng của Nghiêm Tiêu, gần đây cô nói chuyện càng ngày càng lạnh lùng.
Sau đó là buổi liên hoan. Sau đó là kết thúc.
Sau khi bế mạc huấn luyện, cô Giang lôi Mạc Nhan lại nói:
- Cô thấy em xử lý công việc cũng được, hay là sang năm tiếp tục làm trợ lý nhé?
Mạc Nhan liền vội nói:
- Cô Giang, cơ hội huấn luyện này hay là cứ để cho các em khóa sau…
Cô đã bị “huấn luyện” đến mức bão hòa rồi.
Ánh nắng cuối tháng tám vẫn chói chang như thế. Mạc Nhan ngồi xe bus, khí
lạnh ở trong xe tràn ngập. Bên ngoài vẫn là một vùng chói chang, cánh
tay đã nổi da gà.
Cô chạy thẳng về nhà, hi vọng có một bữa trưa thịnh soạn, kết quả…
Nghiêm Tiêu đứng ở cửa đối diện tìm chìa khóa, dưới chân là những bao to nhỏ
có in chữ của một siêu thị. Anh thấy Mạc Nhan, không để ý lắm nói:
- Oh, mấy ngày trước trường đại học S tổ chức cho giáo viên toàn trường
đi Tam Á, bố mẹ em và bố mẹ anh cùng đi rồi, hai ngày sau mới về.
Mạc Nhan bực tực nói:
- Sao anh không nói sớm?
Nếu biết như thế, cô đã ở lại ăn cơm ở căng tin của trường rồi.
Nghiêm Tiêu tìm thấy chìa khóa mở cửa, nói:
- À, mấy ngày nay anh bận thu xếp đồ quá nên quên. Anh cứ nghĩ là chú dì cũng đã nói trước với em rồi. Vào nhà không?
Mạc Nhan lấy chìa khóa mở cửa:
- Thôi khỏi, người em bây giờ toàn mồ hôi, trước hết phải tắm rửa sạch sẽ đã rồi tính tiếp.
Mạc Nhan bước vào nhà đóng cửa, cúi lưng cởi giầy để vào chỗ, thấy trên mặt tủ có kẹp một tờ giấy, cô nhận ra là chữ viết của mẹ, đại khái viết là
đi chơi Tam Á một tuần rồi về. Chỉ để lại có tờ giấy mà đến điện thoại
cũng không gọ