
ôn nhu nói.
“Tạ Hoàng Thượng quan tâm” Tử Điệp nói.
“Ta đỡ ngươi trở về “ Phong Lạc Hiên làm bộ muốn nâng dậy Tử Điệp.
“Không cần Hoàng Thượng, ta tự mình có thể trở về” Tử Điệp uyển chuyển cự tuyệt.
Tử Điệp vô lực từ trên cầu đá đứng lên, không để ý đến ý tốt của
Phong Lạc Hiên cố ý tự mình đi trở về, Phong Lạc Hiên nhìn bóng dáng yếu gầy của Tử Điệp, trong lòng chua xót, để tay lên ngực tự hỏi, có phải
mình đã làm quá mức hay không, nhưng bảo hắn buông Tử Điệp hắn cũng vạn
vạn làm không được .
Tử Điệp rời đi chỉ để lại một đóa hoa chưa ngắt cánh xong dưới chân
Phong Lạc Hiên, Phong Lạc Hiên khom người nhặt hoa lên, một làn hương
thơm ngát lan tràn, Phong Lạc Hiên cảm thấy mùi thơm ngát này tựa như
mùi hương trên người Tử Điệp làm cho người ta nhịn không được say mê.
Phong Lạc Hiên nhìn bóng dáng Tử Điệp càng chạy càng xa, thở dài nói:
” !Tử Điệp, ngươi cũng biết, ta tình nguyện để cho ngươi hận
ta cũng không muốn cho ngươi trong mắt không có ta, ít nhất hận sẽ không để ngươi quên ta, vậy cho nên ngươi hãy hận Trẫm đi, như vậy về sau vô
luận thế nào ngươi cũng không có khả năng quên Trẫm”
Bên trong Đông Phương khách điếm Tiểu Như ở trong sương phòng không
ngừng lo lắng đi qua đi lại, dây buộc tóc hồng đã muốn cột ra ngoài hai
ngày nhưng sao tiểu thư còn chưa tới đây, là việc gì đem tiểu thư cuốn
lấy hai ngày mà không có một chút tin tức, trong lòng Tiểu Như lo lắng
vô cùng, chuyện Vương gia trúng độc nàng không thể tự chủ trương chỉ có
thể chờ Tử Điệp trở về giao phó.
Khi Tử Điệp trở lại Tử Điệp các toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt đẫm,
ánh mắt càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, Tử Điệp buồn bực, ta bị làm sao
vậy, tại sao bỗng nhiên lại trở nên hư nhược đến thế rồi, Lan nhi vừa
định đi ra ngoài tìm Tử Điệp liền nhìn thấy Tử Điệp đã tê liệt ngã xuống bên cạnh.
“Tiểu thư, người làm sao vậy, ta đỡ người đi vào nghỉ ngơi, ta cho người đi tuyên Thái y lại đây “Lan nhi sốt ruột nói.
“Ta không sao, có thể không nghỉ ngơi tốt, đỡ ta đến bên kia nghĩ ngơi một hồi sẽ tốt lên” Tử Điệp thì thào nói.
“Tiểu thư ! Thật sự không cần cho Thái y đến xem, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, Hoàng Thượng sẽ trách tội “ Lan nhi nói.
“Thật sự không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút, không thấy khỏi thì tuyên Thái y cũng chưa muộn” Tử Điệp cơ hồ nói không ra hơi.
Lan nhi vội vàng đem Tử Điệp tiến vào phòng ngủ, giúp Tử Điệp nằm
xuống, cẩn thận ở một bên đứng nhìn Tử Điệp ngủ mới rời đi, nhưng trong
lòng có một cảm giác điềm xấu không xóa đi được.
Tử Điệp ngủ thực không an ổn, cả người lạnh lẽo đau đầu mãnh liệt,
đau đớn như là muốn xé nát chính mình, Tử Điệp định mở miệng kêu Lan nhi đi tuyên Thái y, nhưng hé miệng ra lại nói không ra lời, nghĩ mở mắt
ra, ánh mắt lại giống như chịu áp lực của hơn một ngàn cân đá, cố gắng
thế nào cũng không mở ra được, xuất hiện tình huống này làm cho Tử Điệp
hoảng hốt, trong nỗi lo được lo mất Tử Điệp cũng dần ngủ say, Lan nhi đi vào phòng thấy Tử Điệp ngủ thực an ổn, cục đá trong lòng rốc cuộc cũng
buông xuống, rón ra rón rén rời khỏi phòng.
Không biết ngủ bao lâu, Tử Điệp cảm thấy cả người toan đau mới tỉnh lại, mở to mắt ra lại thấy trong phòng tối đen.
Nha đầu Lan nhi kia thực tiết kiệm, trời tối cũng không chịu thắp
ngọn nến, Tử Điệp một bên xoa một bên đầu còn đau đớn một bên thì thào
nói.
“Lan nhi…” Tử Điệp hướng ra phía ngoài hô.
Lan nhi nghe được thanh âm, nhẹ bước chạy vào liền nhìn thấy Tử Điệp đã ngồi dậy.
“Tiểu thư đã khẻo hơn chưa? Người ngủ cũng rất lâu, bây giờ đã là buổi tối” Lan nhi cười nói.
“Phải không, ngủ lâu như vậy ư, ngươi cũng đủ keo kiệt , tối
rồi sao trong phòng một ngọn nến cũng không thắp, ta sợ nhất chính là
trời tối” Tử Điệp cũng mỉm cười nói.
Nghe Tử Điệp nói cả người Lan nhi chấn động, không thể tin nhìn ánh
mắt Tử Điệp, rõ ràng toàn bộ trong phòng từng cái góc ngách đều có ngọn
nến sao tiểu thư lại không thấy, trời ạ! Không phải là… Lan nhi không
dám tiếp tục nghĩ nữa. Lan nhi nghĩ chắc là do mình nghe lầm , chưa từ
bỏ ý định hỏi:
“Tiểu thư, vừa rồi nói cái gì nô tỳ không có nghe rõ ” .
Tử Điệp khanh khách cười nói:
“Rất ít khi ta nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của ngươi nga, ta
nói ngươi thật nhỏ mọn, trời cũng đã tối rồi sao ngươi còn không đi đốt
đèn a, chẳng lẽ đợi ta lệnh cho ngươi a” .
Nghe Tử Điệp nói, tâm Lan nhi hoàn toàn lạnh run, nước mắt vỡ đê ào
ào tuôn ra, hai mắt đẫm lệ nhìn Tử Điệp, lại không biết nên nói thế nào
với Tử Điệp, nói ánh mắt nàng đã không còn nhìn thấy ư, Lan nhi chỉ có
thể để nước mắt tùy ý chảy xuôi cũng không dám để tiếng khóc phát ra,
cũng không dám nói lời nào sợ ngữ khí sẽ tiết lộ cảm xúc của bản thân.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Tử Điệp, Lan nhi đau đớn từ trong lòng
bắt đầu lan tràn ra tứ chi, tuy rằng thời gian ở cùng Tử Điệp không phải rất dài, nhưng từ trong lòng cũng đã rất thích vị tiểu thư luôn đối với mọi chuyện bình thản này rồi, Lan nhi biết Hoàng Thượng thích tiểu thư, tiểu thư lại không thích Hoàng Thượng, ngay từ đầu Lan nhi đã nhìn ra,
Lan nhi biết trong hậu