
iếp từng bước từng
bước đưa vào cung, mẫu hậu không còn vui vẻ như trước, phụ hoàng nói với mẫu hậu là hắn yêu chỉ có nàng, nhưng mẫu hậu lại nói tình yêu không
trọn vẹn như vậy nàng tình nguyện không cần, không muốn cuốn vào hoàng
thất ngươi lừa ta gạt, mà phụ hoàng đối với ta yêu thương làm cho nàng
lại càng không nguyện ta trở thành vật hi sinh trong hoàng thất, vì thế
không để ý phụ hoàng ngăn trở cùng ta chuyển đến nơi đây sống, cho đến
khi trước lúc lâm chung nàng cũng không nguyện gặp phụ hoàng ta, chỉ là
nói với ta cả đời này nhất định phải tìm người mà chính mình yêu, cả đời nhất thế chỉ đối nàng tốt”.
Phong Lạc Hàn không biết vì sao lại cùng với Tử Điệp nói này đó, hắn chính là cảm thấy nàng là người đáng để nói hết.
Tử Điệp đứng ở phía sau lưng Phong Lạc Hàn lẳng lặng nghe hắn đem
nỗi lòng nói cho hết lời, nàng có thể tưởng tượng mẫu hậu hắn là vị nữ
tử cương liệt cỡ nào, cũng biết trên người Phong Lạc Hàn có cái gì đó
siêu nhiên thoát tục, bình tĩnh hỗn loạn ưu thương tính cách mâu thuẫn
như vậy từ ai di truyền,trong cuộc sống cái gì đều có thể cùng chung chỉ có yêu là ích kỷ chỉ có thể một mình có được, nếu không như vậy cũng
nguyện từ bỏ, Tử Điệp cảm thấy mẫu thân Phong Lạc Hàn thật vĩ đại, dứt
bỏ một phần yêu cần rất nhiều dũng khí. Tử Điệp suy nghĩ rất nhiều, đi
qua đối với Phong Lạc Hàn nói:
“Cho nên ngươi cho tới nay đều là đang tìm chân ái của chính mình cũng không giống bên ngoài cái gì cũng không cần như vậy” ?
“Đúng vậy, bề ngoài lạnh lùng thay ta chặn không ít phiền toái, chân ái ta muốn chính mình đi tìm, cả đời chỉ yêu một người” .
“Như vậy ngươi hiện tại tìm được rồi sao” Tử Điệp thử thăm dò hỏi.
“Có lẽ, nhưng còn không xác định” Phong Lạc Hàn bí hiểm nhìn Tử Điệp cười nói.
Tử Điệp trong lòng ê ẩm nghĩ nữ tử thế nào lại may mắn như thế, nàng phát hiện bình thường không cười Phong Lạc Hàn giờ phút này thế nhưng
cười rộ lên, tươi cười phong hoa tuyệt đại, vạn vật ảm đạm thất sắc.
“Ngươi hẳn là nên cười nhiều” Tử Điệp đối Phong Lạc Hàn nói xong quay đầu tránh ra, Phong Lạc Hàn sửng sốt. Tử Điệp ở phía trước đi tới Phong Lạc Hàn theo phía sau, dọc theo
đường đi trầm mặc cũng không nói một câu gì, thời điểm đi đến chổ ở của
Phong Lạc Tuyết ,Phong Lạc Hàn nói:
“Ngày mai ta sẽ ở chổ hôm nay gặp chờ ngươi” nói xong không đợi Tử Điệp lấy lại tinh thần đã đi xa .
Tử Điệp lăng lăng nhìn bóng dáng Phong Lạc Hàn đi xa vẫn như cũ cô
tịch, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng kia Tử Điệp mới buồn
bã ỉu xìu trở lại chổ Lạc Tuyết, Lạc Tuyết quan tâm tiến lên hỏi nàng vì sao lại không vui, Tử Điệp lắc đầu cái gì cũng chưa nói bổ nhào lên
giường ngã đầu ngủ vùi.
Sáng sớm ngày hôm sau Tử Điệp liền chuẩn đi tới nơi đã hẹn, một thân váy màu thủy lam, đai lưng cùng màu khéo léo trên chiếc eo nhỏ, hợp thể càng làm cho dáng người nàng thoạt nhìn càng thêm mạn diệu nhiều vẻ,
trang sức màu đỏ, tóc bị nàng dùng một cây kim trâm màu ngà cố định lộ
ra chiếc cổ ngọc trắng nõn thon dài, Tử Điệp phi thường vừa lòng bộ dạng hiện tại của mình đối với gương thản nhiên mỉm cười, cười một cái
khuynh thành, cười thêm một cái khuynh quốc, Phong Lạc Tuyết không khỏi
xem ngây người, nàng không nghĩ tới Tử Điệp có thể mỹ đến mức làm cho
người ta đui mù, trong mắt ẩn tình miệng mỉm cười, Lạc Tuyết ngơ ngác
nói:
“Tử Điệp tỷ tỷ ngươi thật đẹp , ta cảm thấy cái gì cũng không có thể hình dung vẻ đẹp của ngươi” !
Tử Điệp không khỏi cười cười, chính mình cũng không hiểu được mình
mặc như vầy là vì ai, là vì hắn sao? Tử Điệp không muốn biết đáp án.
Tử Điệp cơ hồ là khẩn cấp đến nơi hẹn, trái phải nhìn xung quanh
không thấy thân ảnh Phong Lạc Hàn, trong lòng có cảm giác mất mát trầm
trọng làm nàng khó chịu muốn khóc, nghĩ rằng hắn có lẽ là nói đùa, có lẽ sớm cũng đã quên, nghĩ đến đây không khỏi ngồi xổm xuống, bả đầu vùi
thật sâu vào hai lòng bàn tay, Phong Lạc Hàn lẳng lặng đứng bên cạnh
nàng vừa định vươn tay ôm, Tử Điệp quay người lại mạnh mẽ ôm lấy Phong
Lạc Hàn, vùi đầu ngửi mùi hương chỉ có trên người hắn hỏi bằng giọng mũi nghiêm trọng nói:
“Ta nghĩ rằng ngươi sẽ không đến đây” .
“Làm sao có thể, ta làm sao có thể để ngươi một người tại đây khổ
sở” . Phong Lạc Hàn ôm lấy Tử Điệp nói, nhẹ tay đở đầu nàng ra, vừa rồi
Phong Lạc Hàn còn do dự đến hay không đến, hắn chưa bao giờ biết sợ hãi
là cái tư vị gì, hiện tại lại sợ hãi đến như vậy, nhưng cước bộ vẫn
không tự chủ được đã đi tới, thời điểm thấy Tử Điệp tất cả băn khoăn
của hắn đều biến mất, cho dù là nhất sương tình nguyện cũng muốn ở bên
người nàng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vì yêu phấn đấu quên
mình.
“Kia… Vậy ngươi…” Tử Điệp không biết nên nói như thế nào, để tay đặt ở trước ngực Phong Lạc Hàn.
“Chỉ có ngươi một người” thông minh như Phong Lạc Hàn thông qua hành động Tử Điệp sao không lĩnh ngộ được ý tứ của nàng.
Tử Điệp từ trong ôm ấp của Phong Lạc Hàn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt
sưng đỏ nhìn hắn, hai tay đang chạm mặt Lạc Hàn thật lâu không dời đi,
kiễng mũi chân hôn lên m