XtGem Forum catalog
Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

ủa mình, Phong Lạc

Hiên theo hai người bọn họ rời đi sau vẫn không yên lòng, hiện tại nhìn

thấy bọn họ cùng nhau trở về hơn nữa thế nhưng nhìn thấy Phong Lạc Hàn

luôn một mặt lạnh lùng nay lại mang theo mỉm cười trong lòng đột nhiên

cảm thấy thực không thoải mái, hắn hướng nơi Tử Điệp ngồi nhìn lại chỉ

thấy Tử Điệp đang hướng phía Phong Lạc Hàn nhìn đến, Phong Lạc Hàn như

cảm ứng được cũng nhìn về phía Tử Điệp, ánh mắt hai người ở không trung

gặp nhau rốt cuộc di không ra, Phong Lạc Hiên nhìn bọn họ, bàn tay nắm

chặt, thở hổn hển không ổn định lại , mà ngồi ở một bên Hoàng Hậu kinh

ngạc nhìn Hoàng Thượng nghĩ đến lúc này có chuyện gì làm cho Hoàng

Thượng khí thành như vậy, chỉ thấy ánh mắt Hoàng Thượng luôn luôn nhìn

chằm chằm một nơi, Hoàng Hậu theo ánh mắt Phong Lạc Hiên nhìn lại liền

nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đoan trang, khí chất văn tĩnh, tính tình

thanh nhã đang ngồi ở đàng kia, Hoàng Hậu quay lại ánh mắt có chút suy

nghĩ nhìn Phong Lạc Hiên.

Cùng với tịch dương dần dần tây hạ, buổi tiệc mừng ngày sinh Thái Hậu từ thánh điện dời tới ngự hoa viên,một đội ngũ lớn ở trong Hoàng cung

uốn lượn đi đến, mà ngự hoa viên giờ phút này cũng giống tân nương, nơi

nơi là biển hoa cùng hương hoa, Tử Điệp vừa đi vừa thưởng thức, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng bọn họ ngồi vào chỗ của mình sau các đại thần lại một trận hô thanh thiên tuế thiên thiên tuế.

Hôm nay Tử Điệp thật sâu cảm nhận được hoàng gia uy nghiêm mà chính

mình cũng lần đầu trong tình trạng mệt kiệt sức, chưa gì đã đi quỳ xuống dập đầu Tử Điệp quả thật ăn không tiêu, sắc trời dần dần hạ xuống, toàn bộ ngự hoa viên bao phủ một tầng mông lung, Tử Điệp vừa nhấc đầu liền

thấy Phong Lạc Hàn, cứ việc sắc trời u ám nhưng Phong Lạc Hàn một thân

vàng nhạt cung trang vẫn làm cho hắn có vẻ thoát tục trong đám người,

vẻ mặt bình tĩnh như trước chỉ khi lúc nhìn Tử Điệp trên mặt mới có rất

nhỏ biến hóa, Tử Điệp cùng nhóm thiên kim muốn tham gia hiến vũ bị an

trí ở một nơi mà từ chổ bọn họ ngồi có thể thấy được Hoàng Thượng, trong lúc nhất thời các nàng giống như chim nhỏ líu ríu nói chuyện, mà Tử

Điệp như không đếm xỉa đến,một mình đứng ở một bên bình tĩnh xem các

nàng đùa giỡn.

“Xem, bên kia ngồi là Hoàng Thượng! Thoạt nhìn thật uy nghiêm, nghe

nói Hoàng Thượng hậu cung phi tần không nhiều lắm, buổi tiệc mừng ngày

sinh Thái Hậu lần này cũng là Thái Hậu mượn cơ hội vì hoàng gia chọn lựa người, nếu ta được chọn thật là tốt biết bao” một nữ tử mặc quần áo màu tím nói.

“Như ngươi sẽ không được chọn , nhập hoàng thất phải có bối cảnh

cường đại, như vậy mới có thể vì Hoàng Thượng lo lắng, cha ta là quan

Thượng Thư, trúng cử cũng chỉ có thể tuyển như ta vậy ” nữ tử mặc quần

áo lục sắc châm biếm những lời vừa rồi của nữ tử áo tím.

“Trúng cử cũng không tất phải nhìn bối cảnh ngươi như thế nào ,còn

muốn xem tài tình của ngươi, tính tình như thế nào, mà ta tài mạo song

toàn ngươi thấy các ngươi có cơ hội sao” một nữ tử cao ngạo nói xong.

“Ngươi…” Có một người khí nói không ra lời.

Tử Điệp nhìn các nàng khắc khẩu như vậy bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười, cái gì cũng chưa nói, bất quá không ai tính buông tha nàng.

“Ai… , nói ngươi xem, chúng ta tại đây thảo luận sự ngươi cách xa như vậy là làm sao? Ngươi nói Hoàng Thượng…” Một nữ tử đối với Tử Điệp kêu

gọi còn chưa nói hoàn đã bị Tử Điệp đánh gãy.

“Nhìn người đừng nghĩ cũng giống như mình, ta sẽ không gả cho Hoàng Thượng ” .

Cơ hồ tất cả các ánh mắt của các nữ tử khác đều giống như xem quái dị nhìn Tử Điệp,lúc này mỗi người ai cũng đều muốn bay lên thành phượng

hoàng thế nhưng có người không muốn thậm chí còn không cần , ngay tại

lúc có người còn muốn hỏi thêm cái gì thì lúc diễn xuất đã muốn bắt đầu, tất cả mọi người bị phân tán lực chú ý bắt đầu chuẩn bị tiết mục chính

mình hy vọng được mặt rồng đại duyệt.

Tử Điệp một mình ngồi ở góc tĩnh lặng trên khán đài, cao siêu cầm kỹ

cùng kỹ thuật nhảy siêu quần làm cho dưới đài vang lên từng đợt vỗ tay, Tử Điệp cũng không khỏi cảm thán kỹ năng của các tiểu thư khuê các,

nhưng là hàng năm Thái Hậu đều xem, còn tiết mục nàng cấp cho Thái Hậu

là tiết mục khó quên nhất trong những ngày sinh của người. Còn có một

tiết mục nữa liền đến phiên Tử Điệp lên sân khấu , Tử Điệp đi xuống lặng lẽ che dấu trong bóng đêm, lúc chính mình biểu diễn đã đến, một vị nữ

tử mặc quần áo màu lam diễn thấu hoàn khúc nhạc của mình tiêu sái đi

xuống.

Trên đài bỗng nhiên tĩnh lặng, lẳng lặng không có một tia thanh âm,

dưới đài nghị luận đều không biết là tại sao, chỉ nghe “A” một tiếng

nhất thời tất cả các ánh mắt đều hướng chỗ thanh âm nhìn lại, mông lung

chỉ thấy một vị nữ tử giống như thiên tiên cầm trong tay sáo ngọc theo

trên không chậm rãi hạ xuống, ở sau lưng nàng là một bộ tranh vẽ lòe lòe sáng lên cùng với tốc độ của nàng chậm rãi hạ xuống, lúc xuống tới đài

chỉ thấy nàng kia thoáng lui ra phía sau từng bước, ánh vào tầm nhìn của mọi người là một cái chợt lóe sáng lên chữ “Thọ”, yên lặng đã lâu đột

nhiên tiếng vỗ tay như sấm nổ lên.

Tử Điệp hít