
Lạc Hàn thản nhiên nói.
“Tốt lắm, ta biết như thế nào cũng không khuyên bảo được ngươi , lời
nói của ta ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm tất cả, chẳng sợ có một ngày cùng Thiệu Dương đối địch” Phong Lạc Tiêu nói.
Lạc Hàn không có nói gì nữa mà lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ
nhìn bên ngoài đang dần dần lộ ra một chút ánh sáng ít ỏi, cùng Phong
Lạc Tiêu cả đêm không ngủ chỉ là đứng như thế này, Phong Lạc Tiêu biết
nói cái gì nữa Lạc Hàn cũng sẽ không thay đổi chủ ý , bên ngoài trời đã
có chút sáng tỏ Phong Lạc Tiêu biết mình cũng nên rời đi, chính như Lạc
Hàn nói lần này hắn vụng trộm trở về là mạo hiểm, nguy cơ không giữ được cái đầu này, đơn giản là vì hắn lo lắng cho tình cảnh của vị hoàng đệ
này, nay, chuyện này hắn đã cố hết sức , nói cái gì nữa đều là dư thừa , nhưng là Phong Lạc Tiêu sẽ chú ý đến Lạc Hàn, một khi có nguy hiểm hắn
sẽ phấn đấu quên mình cứu hắn, đơn giản là vì Lạc Hàn là người đệ đệ hắn yêu thương cùng kính trọng nhất , Phong Lạc Tiêu ngắn gọn nói câu “ta
đi trở về’’ liền ly khai phủ Lạc Hàn.
Xoay người nhìn Phong Lạc Tiêu rời đi, trong lòng Lạc Hàn ê ẩm , hắn
biết ở trong hoàng cung Phong Lạc Tiêu là thật tâm quan tâm hắn, chính
là Lạc Hàn đã nói, Hoàng huynh ngươi biết không ? Chính bởi vì ngươi
quan tâm ta, ta càng không thể cho ngươi lâm vào nguy hiểm, có sự quan
tâm của ngươi, cả đời này ta đã rất thỏa mãn, tuy rằng là không trọn
vẹn, nhưng là không trọn vẹn cũng là một loại hưởng thụ, ta thực thấy
đủ.
Sáng sớm phong Lạc Hiên đi đến bên ngoài cửa Thần Thọ cung chợt nghe
bên trong truyền đến từng trận tiếng cười, Phong Lạc Hiên có chút buồn
bực bởi vì hắn rất ít khi nhìn thấy Thái Hậu giống hôm nay cao hứng như
vậy, mỗi người đều nhịn không được hiếu kỳ cho dù quý như Phong Lạc Hiên cũng như vậy, Phong Lạc Hiên tò mò lặng lẽ tiến vào liền nhìn thấy Thái Hậu đang ngồi ở một tòa đình, vài đứa nhỏ đang giúp Thái Hậu nhu nhu
lưng còn thường thường nói vài câu đều làm cho Thái Hậu cười cười,
nguyên lai là vài đứa nhỏ của Phong Lạc Hiên đang ở chỗ Thái Hậu chơi
đùa, Phong Lạc Hiên nhìn thấy trên khuôn mặt hiền lành của Thái Hậu ánh
mắt cũng như năm đó nhìn hắn, chính là hiện tại bản thân mình đã muốn
làm người phụ , cả ngày vội vàng việc quốc gia đại sự thời gian bồi Thái Hậu càng ngày càng ít, điều này làm cho hắn có chút áy náy, nhìn hai
tấn tóc đã muốn hoa râm Phong Lạc Hiên mới phát hiện nguyên lai mẫu hậu
đã già đi, nếu chính mình không thể bồi người thì để cho đám tôn tử của
mình đến bồi người đi, lão nhân không thể quá tịch mịch, Phong Lạc Hiên
yên lặng nghĩ.
“Mấy đứa nhỏ các ngươi sáng sớm liền đến quấy rầy hoàng tổ mẫu, quấy
rầy hoàng tổ mẫu thanh tịnh ” Phong Lạc Hiên ra vẻ nghiêm túc nói.
“Nhi thần vấn an phụ hoàng” vài đứa nhỏ quỳ xuống trăm miệng một lời hô lên.
“Đứng lên đi, người một nhà đừng rườm rà như vậy, sáng sớm sẽ quấy
rầy hoàng tổ mẫu, có phải có chuyện gì hay không ? Có phải lại gặp rắc
rối nên đến chỗ hoàng tổ mẫu tránh nạn ? ” Phong Lạc Hiên hỏi.
“Con không có gặp rắc rối, chỉ là thật lâu chưa có tới vấn an hoàng
tổ mẫu nên mới đến xem , sau lại phát hiện trong cung này rất yên tĩnh
sợ hoàng tổ mẫu không có người nói chuyện nên ta mua rượu lại đây bồi
hoàng tổ mẫu ” Dận Không còn thật thà nói.
“Oh, đều đã trưởng thành, biết hiếu kính hoàng tổ mẫu , về sau các
ngươi sau khi học xong có rảnh liền bồi hoàng tổ mẫu, thay phụ hoàng
hiếu kính lão nhân gia” Phong Lạc Hiên nói.
“Con đã biết” mọi người cùng nhau nói.
Bọn Dận Không thấy Hoàng thượng đến liền cùng vài huynh đệ rời đi,
gần đến thời gian đi học bọn họ nhanh trở về chuẩn bị một chút, Phong
Lạc Hiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi trong lòng có một chút vui mừng.
“Mẫu hậu, đám tiểu quỷ này không có phá nhiễu ngươi nghỉ ngơi chứ, về sau không cần dậy sớm như vậy, có chuyện gì nói một tiếng cho hạ nhân
đi làm là được rồi” Phong Lạc Hiên nhìn Thái Hậu nói.
“Không có, ai gia thật ra rất hy vọng bọn họ mỗi ngày đều có thể đến
trò chuyện cùng lão thái bà ta đây a, ai gia đã già không có yêu cầu gì, mỗi ngày ngươi quản việc quốc sự đến thời gian rãnh cũng không nhiều,
Lạc Hàn đâu, gần đây cũng không biết có việc gì mà đã lâu không thấy hắn đến thăm ta , những người khác cũng là thần long thấy đầu không thấy
đuôi, nói không chừng đều đã đem vị mẫu hậu này vưt ra sau đầu, hiện tại để cho đám tôn tử này đến bồi ta đi, các ngươi làm việc của các ngươi
đi thôi, quốc sự trọng yếu” Thái Hậu nói.
“Mẫu hậu tuyệt không lão đâu, ngườii còn muốn nhìn thấy Thiệu Dương
quốc ở trong tay tôn tử người tiếp tục cường đại, thời gian trước Lạc
Hàn xử lý ôn dịch làm việc vất vả, gần nhất ta lại cho hắn ở quý phủ
tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, về phần bọn Lạc Tiêu cũng không có ở
trong cung, như vậy đi, qua thời gian nữa con sẽ bảo Lạc Hàn đến thăm
người, hắn cũng đã lâu không có tới cung, vừa vặn ta còn có việc cùng
hắn thương lượng, ta liền cho người đi kêu hắn tiến cung tới gặp người”
Phong Lạc Hiên hiếu thuận nói.
“Để cho Lạc Hàn