báo án được cảnh sát đưa đi, Thủy Thần như có điều suy
nghĩ hỏi: “Bạn cùng phòng của người chết phát hiện ra án mạng lúc mấy
giờ?”
“Khoảng hai giờ bốn mươi lăm phút.” Nhìn xuống bản ghi chép, Vương
Chí Cương nhanh chóng trả lời, nghiêm túc hỏi ngược lại: “Sao vậy? Cậu
cảm thấy có vấn đề sao?” Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tú tài huynh đối với sự vật về phương diện “Biến thái”, trực giác từ trước đến nay
đều cực linh.
“Tình trạng quan hệ của người chết có phức tạp không?” Người bạn cùng phòng kia không giống một cô gái dân văn phòng chính quy mẫu mực,vậy
người chết thì sao?
“Cái này còn cần điều tra.” Nghe ra ý của hắn, Vương Chí Cương rất rõ ràng một vụ án giết người khi phát sinh, bình thường không ngoài ba lý
do —- vì tình, vì tiền, vì thù.
Gật đầu một cái, Thủy Thần nhanh chóng nói: “Ba giờ trưa, tôi sẽ giải phẫu tỉ mỉ người chết một lần, thứ hai sẽ cho cậu báo cáo chi tiết
hơn.”
“A! Tú tài huynh, cậu đúng là anh em tốt của tổ hình sự chúng tôi, để tôi dâng cho cậu một nụ hôn cảm kích nào!” Đối với chuyện hắn ngày nghỉ mà còn đồng ý “Bắt đầu làm việc”, Vương Chí Cương cảm động thiếu chút
nữa khóc lóc nức nở, làm bộ muồn nhào tới hôn.
Song, Thủy Thần còn chưa kịp lấy hàn quang lạnh như băng bức cậu ta
lui lại, một tiếng cười thê lương quỷ dị chợt vang lên khiến cho thân
hình cậu ta cứng đơ.
“Khư khư —– khư khư khửa —-”
Không phải chứ! Hơn ba giờ sáng rồi, hiện trường án mạng, dưới trạng
thái thiên thời, địa lời, nhân hòa như vậy, thật sự xảy ra hiện tượng
thần bí?
Đám cảnh sát đứng đó đều cứng mặt, hai mắt nhìn nhau, lông tơ thi
nhau dựng đứng, không ai dám thở mạnh một hơi, không khí ngưng đọng,
hiện trường bị bao phủ dưới một bầu không khí quỷ dị, đột nhiên —-
“Alô… A Diễm… Đúng, chưa có ngủ! Giờ này rồi, sao đột nhiên lại gọi
điện thoại đến cho anh… Muốn ăn bánh quẩy bánh nướng? Rồi! Anh mua qua
cho em, đợi lát nữa gặp!” Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, vừa quay đầu
lại, chỉ thấy một đám cảnh sát trừng mắt nhìn mình chòng chọc, cả đám
đều một bộ hạn không thể xông lên quần ẩu người được, ánh mắt Thủy Thần
lóe lên, nhất thời hiểu ra tại sao mọi người lại có phản ứng kiểu này.
“Mẹ kiếp! Cậu dùng cái kiểu chuông biến thái kiểu gì thế hả? Cậu cố ý phải không…” Chỉ vào sắc mặt trắng bệch, Vương Chí Cương giận đến mức
mở miệng quát to.
“Mình không có gan thì đừng có lôi người khác vào.”Lạnh lùng giễu
cợt, khuôn mặt anh tuấn quay qua Lâm Dĩ Trân hôm nay đã bị dọa qua một
lần, giờ đã bình chân như vại. “Mông khỉ, đi! Đi ăn sữa đậu nành Vĩnh
Hòa.” Dứt lời, đi trước, bỏ lại mỗ cảnh sát nhiệt tình vẫn đang mắng
không ngớt miệng.
Một bên, Lâm Dĩ Trân vội vội vàng vàng đi theo ra ngoài, tâm tư đã sớm từ án mạng chuyển đến cuộc gọi hắn vừa mới nhận kia.
A Ngạn? A Nghiên? Hay là A Diễm?
Bạn bè thế nào, có thể khiến cho một người tự quét tuyết trước nhà*
như hắn, không có chút oán hận nào vào lúc 4 giờ sáng chạy đi mua đồ cho chứ? Không! Không thể nảo!
*Cả câu thành ngữ này là : Người tự
quét tuyết trước nhà. Chẳng quản nhà khác ngói đầy sương. Đại khái là
người chỉ lo việc của mình, không quan tâm đến người khác.
Như vậy, đối phương nhất định là người rất quan trọng trong lòng hắn!
Hoảng hoảng hốt hốt nghĩ tới, chẳng biết tại sao, Lâm Dĩ Trân mơ hồ
biết, người vừa mới nhờ hắn đi mua bánh quẩy bánh nướng kia, nhất định
là con gái!
Aiz…. Trong lòng hắn có cô gái quan trọng sao?
Nội dung ghi chép:
Mông khỉ đúng là thật chẳng có nhân duyên! Hôm nay trong lớp sinh học,
cái trò giải phẫu ếch hiếm hoi khiến mình hứng thú ra trận. Bốn người
một tổ đều tự tìm người, vua ẩu đả rất thông mình tới tìm tôi nhờ vả,
trong lớp nhanh chóng đa phân xong tổ, chỉ còn dư lại Mông khỉ còn đang
xấu hổ không dám mặt dày đi hỏi coi người ta có muốn chứa chấp cô nàng
hay không, một người lưu lạc thành cô nhi, thiếu chút nữa rơi vào kết
cục bị giáo viên cưỡng chế mất thể diện.
Nhìn cô ấy cũng đáng thương, tôi bảo vua ẩu đả kéo cô nàng qua đây, dù sao cải tổ này đã có một tên
phế vật vua ẩu đả rồi, thêm cô nàng vào cũng chẳng nhiều hơn là bao—-
đây là ý tưởng trong đáy lòng tôi lúc ấy.
Nhưng mà, lúc thật sự bắt
tay vào giải phẫu, Mông khỉ lại ngoài dự đoán của tôi. Đám nữ sinh bị
làm cho sợ đến thét chói tai, cô nàng lại rất trấn định, thậm chí còn
hữu dụng hơn vua ẩu đả, cầm con ếch đang sống sờ sờ lên, chính xác ghim
lại tứ chi để cho tôi động dao, ừ. . hai chúng tôi coi như hợp tác chặt
chẽ đi!
Buổi giải phẫu ếch này không khỏi khiến cho tôi nhìn cô nàng này với con mắt khác, Mông khỉ đúng là
đối tượng quan sát thú vị ha!
*****
“Anh hai, cám ơn anh!” 4 giờ
sáng, cổng lớn của bệnh viện Trường hoa, Thủy Diễm nhận lấy bánh quẩy
nướng anh trai đem tới, dưới tròng mắt xinh đẹp có một quầng thâm màu
xanh nhạt mệt mỏi, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười thỏa mãn
nhè nhẹ.
“Tình trạng Mạnh Hải thế nào?” Nhẹ giọng hỏi, Thủy Thần rất quan tâm đến em gái.
“Tốt lắm!” Gật đầu một cái, nụ
cười của Thủy Diễm càng thêm đậm, “Thời gian giải phẫu lâu như vậy, đây
là lần
