đầu tiên anh ấy tỉnh dậy giữa đêm mà kêu đói, nói muốn ăn bánh
quẩy nướng, cho nên mới phải làm phiền anh mua giúp em.”
“Phiền toái cái gì?” Thấp giọng
trách, sau đó lại cười nhạt vỗ vỗ vai cô gái. “Đừng có chỉ chăm chăm chú ý đến thằng nhóc kia, thân thể mình cũng phải tự chăm sóc cho tốt.”
“Em biết.” Thủy Diễm cười khẽ.
Anh em bọn họ mặc dù tính tình có hơi lãnh đạm, nhưng tình anh em cho
tới giờ chưa từng thiếu.
“Mau vào cho chồng ăn no đi!
Người bệnh phế nhân kia không chừng đang kêu oa oa vì em ra ngoài lâu
ấy.” Một chút lòng đồng cảm cũng không có, lúc thục giục em gái đi vào,
còn không quên chọc ngoáy bệnh nhân.
Buồn cười cười một tiếng, Thủy
Diễm bị anh trai đẩy, xách theo bánh quẩy nướng nhanh chóng đi vào trong viện, chuẩn bị đút cho người yêu khó khăn lắm mới lấy lại khẩu vị.
Quả nhiên… là nữ!
Đợi bên trong chiếc xe màu bạc
đổ bên đường, Lâm Dĩ Trân xuyên qua cửa sổ xe nhìn đôi nam nữ đang đứng
nói chuyện với nhau cách đó mười mét ở cổng bệnh viện, không khỏi vì suy đoán chính xác của bản thân mà mất mát.
Đó là một cô gái xinh đẹp lạnh
lùng, khí chất thanh thanh lạnh lạnh rất giống Thủy Thần, cảm giác vô
cùng hấp dẫn người khác, khó trách có thể chiếm vị trí quan trọng trong
lòng Thủy Thần.
Lâm Dĩ Trân kinh ngạc nhìn Thủy
Thần thân mật vỗ vai cô gái, khóe miệng cong lên không biết đang nói gì
với cô ta, sau đó khẽ đẩy cô gái đó, nhìn cô ta vào bệnh viện xong, mới
chậm rãi đi ra xe.
Chỉ chốc lát sau, khi Thủy Thần
trở lại ghế lái, mới khởi động xe lên đường được không lâu, liếc thấy vẻ mặt có chút chán nản của cô, lập tức không khỏi nhíu mày ——-
“Mông khỉ, tôi không để cậu đói
bụng đấy chứ?” Vừa nãy bọn họ đến quán Vĩnh Hòa ăn no nê rồi mới đến
đây, hơn nữa miệng thì nói là cô mời, thực tế ra người trả tiền là hắn,
cô còn không hài lòng cái gì?
“Không có, không có mà!” Vội vàng lắc đầu.
“Vậy cậu trưng cái mặt mướp đắng đó cho ai nhìn?” Lạnh lùng trào phúng.
“Tôi, tôi nào có!” Vội vàng phủ
nhận, nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ mặt, nhưng da mặt mỏng chẳng xài
được chút nào đã đỏ bừng lên.
Cái cô Mông khỉ này lại đỏ mặt gì chứ?
Nhàn nhạt dò xét một cái, Thủy
Thần cảm thấy thú vị, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút gì như cũ, nhàn
nhạt mở miệng: “Còn 『sớm 』, cả đêm cậu không ngủ, tôi đưa cậu về ngủ bù
vậy!”
“Ừm!” Thấp giọng đáp nhẹ, cẩn
thận tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nghiêng đang chuyên chú lái xe của hắn, cảm
giác mất mát tràn ngập trong lòng khiến cho cô không nhịn được mà thốt
lên hỏi: “Vị tiểu thư lúc nãy kia là người rất quan trọng với cậu sao?”
Thốt ra xong, lập tức kinh hãi thấy mình đang nói cái gì, thoáng chốc
mặt đỏ lên cúi đầu, lúng túng không biết nên như thế nào cho phải.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây
giờ? Hỏi chuyện kỳ quái này cũng quá dò hỏi riêng tư của người khác, hắn nhất định se cảm thấy cô thật quái dị.
Sao vậy? Cô ấy để ý?
Tâm trạng bỗng dưng rất tốt,
nhưng nét mặt Thủy Thần vẫn không chút lăn tăn. “Coi như vậy!” A a, em
gái ruột đương nhiên là người quan trọng trong lòng rồi, hắn cũng đâu có nói láo.
“Oh!” Lấy được đáp án xác định,
cả ngực Lâm Dĩ Trân tràn ngập buồn bực, ngay sau đó lại nhớ đến lúc
trước hắn có nói mình không có bạn gái, nói cách khác vị tiểu thư xinh
đẹp lạnh lùng kia thật ra thì chưa đạt tới vị trí bạn gái của hắn, phải
không?
Vậy, vậy cô vẫn cón có cơ hội, phải không?
Nếu thích anh ta, thì phát động thế công, chủ động theo đuổi đi. . .
Bỗng dưng, tiếng khích lệ của
đồng nghiệp Hoàng Y Đình vang lên trong đầu, cô không nhịn được lại len
lén liếc hắn một cái, mặt càng thêm nóng rực. . .
Chủ động theo đuổi ư…
Trước kia, cô từng bị hắn ngay
cả lộ diện cũng cự tuyệt, bây giờ, cô có thể chủ động theo đuổi hắn lần
nữa sao? Có thể không?
Hơn mười năm cách biệt, gặp lại nhau lần nữa, cảm giác đối với hắn vẫn như lúc ban đầu… .
Mặc kệ đi! Cứ, cứ một lần nữa ra trận đi! Cùng lắm… cùng lắm là bị cự tuyệt lần nữa mà thôi, cũng chẳng
có gì ghê ghớm, dù sao cô cũng đâu phải chưa bị cự tuyệt qua bao giờ.
Quyết định! Chủ động xuất kích!
Năm giờ chiều.
Sau khi giải phẫu xong thi thể
của cô gái, Thủy Thần bước tới bãi đồ xe, chuẩn bị lái xe rời đi, chỉ
thấy một anh chàng cảnh sát nhiệt tình nhanh chóng chui ra từ trong cái
xe vừa mới đỗ, vừa nhìn thấy hắn, đã vui vẻ vọt tới.
“Tú tài huynh, may mà bấm giờ
chính xác, không để cậu chạy mất!” Vương Chí Cương cười toe toét hưng
phấn, rất đắc ý với sự “Thần toán” của bản thân.
“Tìm tôi làm gì?” Nhàn nhạt liếc lại một cái, Thủy Thần đã hai ngày hai đêm không ngủ, giờ đang trong
trạng thái cực kỳ mệt mỏi, đang định trở về ngủ bù, nếu không muốn gặp
chuyện, tốt nhất đừng có phiền đến hắn.
“Cái này! Cái này!” Kích động
giơ báo cảo kiểm nghiệm trong tay lên, Vương Chí Cương thần thái sáng
lạn, “Cậu nói trúng rồi đấy! Số máu kia không phải của người chết, nói
cách khác, chúng ta gần như có thể xác định đây là một vụ án giết
người.’ Hiện trường án mạng, có vết máu của người thứ hai, dùng đầu gối
nghĩ cũng biết là có vấn đề.
Nhướn nhướn mày, Thủy Thần cầm lấy bá
