ông sẽ không ngủ trầm như vậy!
Nhìn vẻ mặt say ngủ thanh lãnh tuấn giật trên giường, Lâm Dĩ Trân một lúc lâu cũng không dời mắt nổi, chỉ có thể đỏ mặt đỏ tai ngơ ngẩn nhìn, mãi đến một lúc lâu sau, cô mới đột nhiên hồi hồn ngầm bực vỗ mình một
cái, động tác nhẹ nhàng khe khẽ đắp chăn mỏng lên cho hắn, tránh cho
lạnh.
A… Cứ để hắn ngủ đi! Về phần bữa tối đã nấu xong xuôi, chờ hắn tỉnh dậy rồi ăn cũng không muộn.
Khẽ mỉm cười, cô rời khỏi giường, cũng không dám mở ti vi, sợ sẽ làm
ầm ĩ đến hắn, vậy nên cầm một cuốn sách lên lẳng lặng ngồi trên ghế sa
lon xem.
Bên trong căn phòng nhỏ, không khí yên tĩnh, thời gian trôi qua từng
phút từng giây, không biết qua bao lâu, khi Thủy Thần chuyển mình tỉnh
dậy, lúc ý thức còn đang mơ hồ, một giọng nói e lệ mềm mại nhẹ nhàng
vang lên.
“Cậu tỉnh rồi?” Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xột xoạt, Lâm Dĩ
Trân quay đầu thấy hắn đột nhiên chuyển mình ngồi dậy, lập tức vội vàng
hỏi thăm.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, Thủy Thần cuối cùng cũng nhớ ra mình bò lên giường cô, định lợi dụng thời gian rảnh rỗi nằm một tí, ai ngờ… .
“Tôi ngủ quên?” Tuy là câu hỏi, giọng điệu cũng là khẳng định.
“Ừ.” Nhớ tới mình lúc nãy nhìn hắn ngủ mà thất thần, Lâm Dĩ Trân
không tự chủ được mà đỏ mặt. Thật may là hắn không biết, nếu không mình
làm sao còn mặt mũi gặp người ta?
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Chắc tầm 2, 3 tiếng!” Lâm Dĩ Trân cũng không xác định, vội vàng nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện đã hơn tám giờ tối.
“Sao không đánh thức tôi?” Nhìn theo tầm mắt cô, Thủy Thần biết mình ít nhất ngủ gần ba tiếng.
“Tôi, tôi thấy cậu giống như mệt chết được, liền… liền nghĩ để cho
cậu ngủ một lát. . .” Có chút bối rối, sợ hắn trách cứ. “Sao vậy? Cậu có việc hả?” Cô không phải hại hắn bỏ qua mất cuộc hẹn quan trọng nào chứ?
“Không có!” Lắc đầu, mắt đẹp nheo lại. “Bữa tối đâu? Cậu ăn chưa?”
“Tôi nấu xong rồi, chờ ăn cùng với cậu!” Giống như nghĩ ra chuyện gì, cô nhảy lên, vội vội vàng vàng bưng mấy đĩa thức ăn trên bàn chạy lại
phòng bếp. “Đồ ăn nguội rồi, tôi đi hâm nóng, nhanh ấy mà, cậu chờ một
chút.”
Sớm đã đoán cô khẳng định sẽ nhịn đói chờ hắn tỉnh lại cùng nhau ăn,
Thủy Thần không khỏi ngầm bực, đứng dậy xuống giường ngồi lên ghế sa
lon, liếc ngang liếc xéo trừng bóng dáng bận rộn lấp ló phía sau tấm
rèm, ngay sau đó nghĩ đến địa vị của mình trong lòng cô, môi mỏng không
khỏi lại cong lên.
Thôi cho qua! Mông khỉ này cũng đâu phải ngốc như vậy có ngày hôm nay, hắn không phải đã sớm đoán được.
Vuốt lại mái tóc hơi xộc xệch, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ
cười kia, không có ý châm biếm lạnh lùng như thói quen thường ngày, trái lại cực kỳ chân thành đẹp mắt.
Quả nhiên là rất mau! Không đến mười phút, Lâm Dĩ Trân đã bưng một
đống đồ ăn được hâm nóng ra ngoài, vẻ mặt ngượng ngùng hồi hộp chờ hắn
cầm đũa, nói ra những lời bình luận có thể sẽ rất ác độc.
“Quá nhạt!” Mới gắp một miếng cải xào bỏ vào miệng, quả nhiên không biết cảm tạ chút nào phê bình .
Thủy Thần liếc nhìn vẻ chán nản trong nháy mắt của cô một cái, đáy
mắt nhanh chóng thoáng qua một tia cười trêu cợt, ngay sau đó chẳng chậm chẳng nhanh lên tiếng. “Nhưng mà vừa lúc hợp khẩu vị của tôi.”
“Phải, phải không?” Giống như bóng đèn vậy, khuôn mặt xinh xắn trong
nháy mắt sáng bừng, cô lộ ra nụ cười vui vẻ ngượng ngùng: “Vậy, cậu ăn
nhiều một chút, nếu mà thích, tôi có thể đi xào thêm một chút. . .”
“Không cần!” Vươn tay kéo thân thể mềm mại của cô đang muốn chạy đi
phòng bếp thể hiện sở trường lần nữa, Thủy Thần hất cằm về chiếc ghế đối diện. “Ngồi xuống, cùng nhau ăn.”
“Được, được!” Gật đầu mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến mức đỏ
bừng, Lâm Dĩ Trân nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện hắn, trái tim như
chú nai con nhảy nhót loạn xạ.
Vừa ăn cơm, vừa quan sát khuôn mặt hồng toàn tập của cô, Thủy Thần
vừa thấy buồn cười lại không nhịn được thất vọng. Aiz… cái tật xấu hễ
nhìn hắn là đỏ mặt này của Mông khỉ đúng là không có thuốc chữa, nhưng
mà… không sao, dù sao hắn cũng cảm thấy thật thú vị.
Chẳng qua là… vì sao vẫn chỉ có bốn sao nhỉ? , Chậc! Phải cố gắng
lên! Hắn đang mong đợi dáng vẻ lúc cô đạt được năm ngôi sao đây!
Thật là sung sướng, thật vui vẻ, thật cảm động mà… .
Hắn ngủ trên giường của cô, ăn thức ăn cô nấu, cảm giác giống như là
quan hệ bạn trai bạn gái thân thiết vậy, khiến cho cô thực sự không thể
tin được đây là sự thật.
Nếu như lần đầu tiên chủ động tiến công, mà đã có hiệu quả tốt như
vậy, vậy sau này chắc cô cũng có thể thuận lợi chứ đúng không? Nghĩ đến
đây, lòng tin của Lâm Dĩ Trân tăng lên không ít, trong lúc dùng bữa,
không nhịn được phát động làn sóng tiến công tiếp theo.
“Vậy… . vậy ngày mai cậu có… có rảnh không?” Ô… Ghét quá! Vì sao mỗi
lần đối mặt với hắn, cô nói chuyện không thể nào liền mạch được, giống
như một đứa ngốc nói lắp vậy?
Vẻ mặt không chút gợn sóng, Thủy Thần nhàn nhạt dò xét khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng một cái, giọng nói khiến cho người ta không nhận ra tâm tư
thế nào trả lời. “Có.”
Có? Vui mừng ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Dĩ Trân lắ
