
“TMD, cái thời đại này làm tình nhân phổ biến đến nỗi lấy làm việc
vinh dự ư ?” An Tiểu Tâm mặc áo khoác ngoài, tóc rối bù, lòng thầm mắng, nước miếng văng tung tóe ở trong phòng.
Người khiến cho cô giận dữ, chính là người chị em tốt của cô đã vinh
quang được thăng chức làm tình nhân mới nhất của phó tổng Anh Bồi ——
Đinh Phổ Nguyệt. Hôm nay là lần đầu tiên Đinh Phổ Nguyệt cùng Anh Bồi đi dự bữa tiệc xã giao quan trọng, vừa tới hội trường thì giày cao gót bị
bẻ gãy cho nên gấp gáp bắt An Tiểu Tâm đang ở gần đó mang giày đến hội
trường.
Thừa lúc ở trong thang máy tầng cao nhất, cô thoải mái ngắm cảnh vật
bên ngoài, vừa bước ra khỏi , An Tiểu Tâm liền nghe thấy một khúc nhạc
tuyệt đẹp, nghe cảm động được truyền ra từ bữa tiệc.
Không cần nhìn, bên trong khẳng định là y hương tấn ảnh( ‘Y hương
tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái
tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên
người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến
hội xa hoa), ăn uống linh đình, tụ tập phân nửa tầng lớp thượng lưu của
xã hội..đều là những bậc tinh anh.
Cô nhấc giày cao gót lên, đi dọc theo hướng tây bám bên ngoài mép tường phòng của bữa tiêc, Đinh Phổ Nguyệt nói là ở đó đợi cô.
Vừa đi, An Tiểu Tâm vừa than thở, người chị em tốt của cô thật khiến
cho người ta bội phục, đến làm tình nhân cũng đang vô cùng thuận lợi,
vui vẻ, trong công ty có không biết bao nhiêu nữ đồng nghiệp hâm mộ cô
có vận khí tốt. Đinh Phổ Nguyệt chính mình cũng tốt nghiệp với bằng thạc sĩ của trường đại học danh tiếng vậy mà lại lấy việc được làm tình nhân của Anh Bồi liền đắc ý.”Không biết lấy làm xấu hổ mà lại cho rằng là vẻ vang.” An Tiểu Tâm ở trong clòng hung tợn nói, nếu không phải do dì đã
nuôi dưỡng cô từ nhỏ tới lớn, thì cô cũng mặc kệ Đinh Phổ Nguyệt, càng
không phải từ nhà ấm áp mà tới nơi lạnh lẽo này.
Đi mau hai bước, cô liền bắt gặp hai dáng người quần áo mỏng manh yểu điệu, thục nữ ở cách đó không xa. Một người trong đó, chính là người có vẻ đẹp diễm lệ phát ra tứ phía – ĐinhPhổ Nguyệt. Đối diện với Đinh Phổ
Nguyệt, là người đẹp điển hình vớibộ váy dạ hội trắng muốt, An Tiểu Tâm
cũng biết cô nàng này, lúc trước chính là đồng nghiệp của cô – Bạch Khởi Vân.
” Hèn hạ, vì tiền mà cam chịu làm đồ chơi cho lũ đàn ông, thật khiến
chị em phụ nữ chúng ta mất thể diện.” Giọng nói căm hận của Bạch Khởi
Vân truyền đến, làm cho An Tiểu Tâm mau chóng núp vào một góc. Đây là họ đang biểu diễn cái gì?
Chỉ thấy Đinh Phổ Nguyệt cười nhàn nhạt, quyến rũ quấn vài lọn tóc
xoăn, fnũng nịu nói: “Vậy sao? Tôi lại không cảm thấy là như vậy à, có
rất nhiều những đồng nghiệp nữ hâm mộ đó. Bạch tiểu thư lại không thấy
hâm mộ hay sao?”
Bạch Khởi Vân cười lạnh một tiếng rồi nói: ” Tôi hâm mộ cô? Nếu như
tôi muốn liệu cô có còn được ở đây mà khoe khoang hay không?”
“A?” Lông mi thanh tú của Đinh Phổ Nguyệt nhảy lên, thong thả ung
dung nói: “Đúng vậy à, tôi cũng có nghe nói như vậy. Anh Bồi khi chưa
tìm ta, thì đã tìm cô làm tình nhân trước . Đáng tiếc, cô không đáp ứng
lại còn từ chức. Tôi còn đang muốn nói lời cảm ơn cô, nếu không phải là
cô phúc đức nhường lại, cũng không tới phiên tôi à. Nhưng là, cô đã
không cần, tại sao bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ khổ sở ghen tỵ này đây ? Chẳng lẽ. . . . . . Cô đã yêu anh Bồi rồi sao..?”
Bạch Khởi Vân sắc mặt tái nhợt, giọng nói bén ngọn: “Không sai, tôi
yêu hắn. Cho nên tôi không giống cô, cam lòng để làm đồ chơi cho hắn,
tôi muốn hắn toàn tâm toàn ý với tôi.”
“Phụt, ha ha ha, haha ha.” Đinh Phổ fNguyệt giống như là vừa nghe
được chuyện buồn cười nhất trên thế giới. tiếng cười như chuông bạc cất
lên “Tôi thấy cô so với tôi còn hèn hạ hơn nhiều lắm! Tôi chỉ cần ở bên
hắn đã là tốt lắm rồi, cô lại còn muốn tất cả của hắn. Đáng tiếc, cái
nguyện vọng của cô cũng vĩnh viễn không thực hiện được đâu, cô từ chức,
Anh Bồi cũng chưa một lần tìm cô đi? Bây giờ cô lại thấy hối hận, vậy
không phải cũng giống tôi hèn hạ như nhau à ?”
Bạch Khởi Vân giận đến run người, giơ tay cho Đinh Phổ Nguyệt cái bạt tai.
Tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy vang lên náo nhiệt đánh thức An Tiểu Tâm, cô vội vàng chạy tới bên cạnh Đinh Phổ Nguyệt. Chỉ thấy Đinh Phổ
Nguyệt tay bưng mặt, nước mắt ào ào tuôn xuống, lấy kiểu mặt giả bộ. Bộ
dạng Đinh Phổ Nguyệt nhu nhược, chực muốn khóc- lã chã cô cũng chưa gặp
được nhiều.
Vì vậy An Tiểu Tâm kích động, cũng quên mất vừa rồi mình vừa mắng
chửi người chị em trong lòng, cũng liền không để ý là sao Đinh Phổ
Nguyêt lại để cho Bạch khởi Vân bạt tai , liền thay đổi hành bộ dạng
người đàn bà bnhu nhược. Cô không một chút suynghĩ tiến lên đẩy Bach
Khởi d0Vân rồi nói: “Nếu cô đã thích Anh Bồi, cần gì phải làm ra vẻ là
nữ nhân thuần khiết? Thế nào, vờ thả để bắt thật nhưng không thành? Anh
Bồi đại thiếu gia cũng chẳng khóc lóc chạy theo cô?”
Lúc này Đinh Phổ Nguyệt nén nước mắt, vô cùng làm tủi thân kêu lên
một tiếng “chị” , ngay sau đó là giọt nước mắt lớn từ hốc mắt tuôn ra,
thật là nhành hoa lê man