
yển tin cho anh.” Lý Anh Ái
gật đầu như bằm tỏi.
“Lại đang chơi trò gì vậy,sao không trực tiếp liên lạc với anh?” Anh Bồi cắn răng nghiện lợi hận An Tiểu Tâm.
Trên đường về nhà, anh nghĩ đến đầu
muốn nỏ tung, uể oải không nghĩ ra rốt cuộc An Tiểu Tâm sẽ ở địa phương
nào chờ anh. Đầu anh xoay như trái đất trở lại tiểu khu, thì ra là đi
tới phòng nhỏ trước kia của An Tiểu Tâm.
An Tiểu Tâm đi về sau, anh lại bỏ ra số tiền lớn đem phòng này mua lại.
Thời điểm mỗi khi mệt nhọc hoặc nhớ
nhung An Tiểu Tâm, anh sẽ tới chỗ của cô nghỉ ngơi. Sau lại, anh dứt
khoát đem mình thành bộ dáng vứt tới không cần, ở lâu dài trong phòng
nhỏ này của An Tiểu Tâm .
Anh Bồi thay quần áo, cũng không muốn
ăn cơm, mệt mỏi rót cho mình ly cà phê. Nằm vào ghế sa lon, anh cẩn thận suy nghĩ từ đầu tới cuối, rốt cuộc thiếu An Tiểu Tâm một cam kết đó cái gì?
Kết hôn? Cô ấy không trở lại, đi đâu kết hôn hả?
Rốt cuộc là cái gì đây? Anh nhục chí
cầm ly cà phê lên nhấp một miếng, hương thơm ngọt ngào, nếu An Tiểu Tâm ở chỗ này, nhất định sẽ thoải mái than thở hả giận.
Trước mắt Anh Bồi hiện ra bộ dáng ngọt
ngào của An Tiểu Tâm, nhớ tới cô đã từng vì cà phê mà cùng mình liều
chết.Cô ngốc này, đem Blue Moutains giả làm thành bảo bối. Sau đó ở
Châu Phi, bọn họ chen chúc trong một cái ống dẫn xi măng, An Tiểu Tâm
sau biết đó là cà phê giả bộ dạng nhức nhối, rõ ràng thoáng như chuyện
xảy ra ngày hôm qua.
Đợi chút, Anh Bồi nheo lại mắt, cảm thấy có chuyện gì quan trọng mà anh
quên mất. Anh cau mày, từ từ nhớ lại.“Tôi cảm thấy cô thật keo kiệt, thế nào ngay cả một ly cà phê cũng không cho tôi uống?”“Tôi keo kiệt? Anh có biết hay không, đó là cà phê chính tông Blue Mountain sản phẩm từ Jamaica wal¬len¬ford, là tôi bỏ ra hai ngàn năm trăm nhờ người mới múa được, tự tôi cũng thấy tiếc chứ đứng nói gì cho anh.” “Thôi đi, hàng giả mà cũng bày đặt.” “Cái gì, giả?” “Cô biết cái gì, cà phê Blue
Mountain hiện tại sản lượng rất ít, hàng năm trừ Nhật Bản, toàn thế giới cũng chỉ có chừng 3500 thùng . Những thứ cà phê này vừa tung ra thị
trường toàn bộ đều hết sạch, căn bản cũng không kịp tiêu thụ tại Trung
quốc. Lại nói, 2500 một kg, nhìn giá tiền thôi cũng biết là giả.” “A, 2500 vậy mà bán toàn là giả, giả anh còn uống?” “ Cô bị cái người
kia lấy 2500 là đắt rồi, hiện tại trên thị trường rất nhiều loại như cà
phê Blue Moutains chất lượng không tồi, giá tiền cùng cô mua không
khác nhau mấy, cái cô mua phải là hàng nhái rồi.” Nghĩ tới, nghĩ tới. Anh Bồi nhớ đến lúc ấy mình nói: “ An Tiểu Tâm, nếu như chúng ta có thể an toàn trở về, tôi dẫn cô đi
Jamaica, uống cà phê trong trang viên chính tông Blue Mountain, như thế
nào?”Anh nhớ mình nói xong lời này thì ánh
mắt của An Tiểu Tâm sáng ngời như trong bầu trời đêm đầy sao, khiến Anh
Bồi trong lòng run rẩy.
Anh Bồi để cà phê xuống, hưng phấn lập tức gọi điện thoại cho Lý Anh Ái : “Mau, giúp tôi đặt vé máy bay nhanh nhất đi Jamaica.”
Thủ đô Kingstown phía Đông Bắc Jamaica
nổi tiếng nhất chính là dãy núi Blue Moutains. Nghe nói tên của ngọn núi này, được đặt từ trước khi Jamaica bị Anh quốc xâm chiếm. Bởi vì đảo
Jamaica bị biển Ca-ri-bê vòng quanh, khi mặt trời rực rỡ chiếu xạ ở trên mặt biển, Blue Moutain vốn vì khúc xạ xanh thẳm sắc nước biển mà hiện
ra một loại màu lam nhạt sáng bóng. Nơi này nổi tiếng với trồng trọt cà
phê Blue Mountain . Chân chính cà phê Blue Mountain là phải trồng trọt ở độ cáo 1800 m so với mực nước biển, mà đối với kẻ yêu thích cà phê khắc khe, lại cho rằng nhất định phải ở ngọn núi cao nhất Blue Moutains,
cũng chính là nơi cao 2256m trồng trọt cà phê, đó cũng coi là cà phê
Blue Mountain tốt nhất.
Mục đích Anh Bồi , chính là nông
trường trồng trọt cà phê trên ngọn núi cao nhất. Anh Bồi mang theo nón
cỏ lớn, thở hồng hộc về phía ngọn núi cao nhất. Tháng mười mặt trời khô
nóng cháy. Trong núi đường nhỏ bên cạnh khắp nơi đều là cây cà phê sức
sống dồi dào , đầu cành điểm đầy hoa đỏ, trái cây xanh biếc . Những
thứ kia sắp chin muồi hoặc đã thành trái cây chin muồi, dưới ánh mặt
trời óng ánh trong suốt. Trong rừng, , có tốp năm tốp ba nữ công hái cà
phê, thấy có người đàn ông anh tuấn đi qua, rối rít dùng ngôn ngữ địa
phương cười nói những thứ gì đó.
Anh Bồi nóng lòng bò lên trên, bban
đầu bình tĩnh trong lòng, đột nhiên không có đáy. An Tiểu Tâm,rốt cuộc
em có ở nơi này hay không?
Đi tới dưới một gốc cây cà phê, anh lấy nón cỏ lớn xuống, lấy ra nước
uống. Đột nhiên, có tiếng cười thanh thúy truyền tới, thanh âm ấy dễ
nghe làm sao, giống như giữa cơn nóng bức
rót vào trong lòng Anh Bồi một dòng suối mát. Anh Bồi kích động, anh men theo thanh âm, vạch ra nhánh cây cà phê truớc mặt, từng bước một hướng
tới chỗ sâu cánh rừng đi tới.
Chốc lát, phía trước cách đó không xa
một bóng dáng màu trắng hấp dẫn sự chú ý của anh. Đó là một cô gái mảnh
khảnh, cô đưa lưng về phía Anh Bồi, đang dùng một ít tiếng Pato ngôn ngữ địa p