Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

i, “Em gần đây có phải thường mất ngủ đúng không?”

An Tiểu Tâm khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Anh Bồi, cà lăm nói: “Anh. . . . . . Làm sao anh biết?”

Anh Bồi ngực chậm rãi phập phồng mấy cái, đột nhiên giơ tay lên sờ sờ tóc An Tiểu Tâm, nhẹ nhàng nói: “Trước kia mẹ của anh, cũng quá nghiêm khắc thành ra cản trở giấc ngủ nặng

lề. Anh cảm thấy , em và mẹ anh triệu chứng có giống nhau.”

“Mẹ anh?” An Tiểu Tâm tò mò, cô lần đầu tiên nghe Anh Bồi nhắc tới mẹ của anh.

“Ừ, bây giờ bà đang ở Mĩ quốc.” Anh Bồi gật đầu trả lời.

“Vậy em có triệu chứng gì?” An Tiểu Tâm không nhịn được hỏi.

“Không giải thích được kích động, liều mạng công việc, không

muốn về nhà. Nhưng mà em lại càng ngày càng suy yếu hơn, tinh thần càng ngày càng hoảng hốt hơn.” Anh Bồi lẳng lặng nói.

An Tiểu Tâm không dám nhìn ánh mắt của Anh Bồi, ánh mắt nhìn loạn nghiêng mắt chung quanh nói: “Hiện tại em không còn làm việc ở phòng sếp tổng, anh nói như vậy cứ như anh tận mắt thấy em không bằng.”

“An Tiểu Tâm, anh luôn chú ý đến em.” Anh Bồi ngắt lời cô, một đôi mắt thật sâu bình tĩnh dừng trên mặt An Tiểu Tâm.

An Tiểu Tâm giật mình, cảm giác hôn mê lại tới.

Cô vội vàng hấp tấp theo bản năng trả lời một câu: “Có thể do anh thấy phụ nữ quá nhiều chăng?”

Anh Bồi im lặng thở dài, trả lời hết sức rõ ràng: “Trước mắt, chỉ thấy một mình em. Về sau, anh bảo đảm cũng chỉ nhìn một mình em.”

An Tiểu Tâm ở bên trong lòng của trào lên cơn sóng thần. Cô cúi đầu

không dám nhìn Anh Bồi, thế nhưng không thể khẳng định mới vừa rồi cô

nghe được cái gì. Có phải thật vậy hay không? Về sau, cũng chỉ nhìn một

mình cô?.Có một thoáng, cô thiếu chút nữa bật thốt lên, yêu cầu Anh Bồi

lặp lại lần nữa .

Anh Bồi nhìn An Tiểu Tâm đỉnh đầu rũ xuống, sóng mắt mềm mại khiến chính anh nhìn thấy cũng sẽ thất kinh, “Tiểu Tâm, chuyện của em anh đều biết. Anh muốn cho em đầy đủ thời gian đem

tất cả quá khứ sắp xếp lại, nhưng mà, em nhìn lại mình coi đem bản thân

làm cho nhếch nhác! Gần đây, em thật gầy quá!”

An Tiểu Tâm sờ sờ mặt của mình, mọi người và mọi chuyện ở trong đầu

nhanh chóng thoáng qua, cô đột nhiên có loại xung động muốn nhào tới

trong ngực Anh Bồi khóc lớn một trận . Thế nhưng cô cố gắng đè nén, cắn môi nói không ra lời.

Anh Bồi nhìn cô bộ dáng quật cường, khe khẽ thở dài, ôm vai của cô nói: “Lên đi, chín giờ thì xuống. Anh dẫn em đi một nơi, hôm nay anh cho em nghỉ một ngày.”

“Ừ” An Tiểu Tâm cúi đầu, cái gì cũng không dám nói, e sợ sẽ

khóc ra ngoài. Cô đang cầm túi thức ăn, xoay người trở về phòng ốc của

mình. Dọc theo đường đi anh mắt cay cay nhìn không rõ đường, nhưng trong lòng lại cứ cảm giác gì đó không nói rõ, không nói rõ ngọt ngào.

9 giờ, An Tiểu Tâm đúng lúc xuống lầu. Anh Bồi mặc quần thường vàng

nhạt,T-shirt màu hồng cánh sen , tựa tại trên cửa xe đợi cô. Lái xe đi

ra ngoài 5 phút, An Tiểu Tâm mới hỏi: “Anh, mang em đi đâu?”

“Bán!”

An Tiểu Tâm nghẹn một cái, thật ra thì cô không quan tâm Anh Bồi sẽ mang cô đi đâu. Cô ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế , không giải thích

được an lòng, chẳng qua cô không biết tìm lời gì để nói thôi.

“Anh. . . . . . Không giận em chứ ?” An Tiểu Tâm rốt cuộc tự mình nghĩ hỏi vấn đề.

Anh Bồi tà tà liếc cô một cái, lười biếng nói: “Phải là em giận anh chứ? Đem cửa nhà anh đá cũng muốn hư.”

An Tiểu Tâm mặt đỏ lên, lại không dám bàn cái đề tài này.

Rất nhanh, xe đi tới một bệnh viện tư rất nổi tiếng, An Tiểu Tâm không hiểu nhìn Anh Bồi.

Anh Bồi từ trong ngực móc ra danh thiếp giao cho An Tiểu Tâm, chỉ chỉ cao ốc bệnh viện to lớn nói: “Em lên lầu ba, tìm bác sĩ này, anh đã hẹn trước cho em rồi.”

An Tiểu Tâm nhìn danh thiếp một chút, sau đó không thể tin nói: “Sao em phải đi gặp bác sĩ tâm lý? Em lại không mắc bệnh tâm thần.”

“Đừng kích động, đừng kích động.” Anh Bồi vội vàng trấn an cô, “Quá nhiều mất ngủ, đều là nhân tố tâm lý tạo thành. Gần đây em có thể áp

lực quá lớn, cùng bác sĩ nhờ một chút, sẽ có phương pháp giúp em. Gặp

bác sĩ tâm lý, có thể hóa giải áp lực, hiện tại cũng rất nhiều người

đến, không phải chỉ có bệnh tâm thần cần .”

“Em không đi.” An Tiểu Tâm vẫn cảm thấy mình còn chưa tới nỗi phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

“Đi đi, mẹ của anh khi đó cũng phải gặp bác sĩ tâm lý tình hình

mới khả quan , anh sẽ không lừa em. Ngoan, mau lên đi , anh ở dưới này

chờ em.” Anh Bồi thanh âm dịu dàng khuyên.

An Tiểu Tâm khó được thấy bộ dạng anh đại thiếu gia dịu dàng như

thế, mang theo hạnh phúc đến hôn mê, bất tri bất giác cứ dựa theo anh

nói lên lầu. Mãi cho đến lên lầu ba, đi theo hộ sĩ đi về phía phòng làm

việc bác sĩ,cô bắt đầu có cảm giác hối hận.Đứng ở cửa chờ cô là một nữ bác sĩ trẻ tuổi sinh đẹp, An Tiểu Tâm

nhìn sang một cái , thấy nữ bác sĩ cười ấm áp, sóng mắt bình tĩnh, trong lòng thoáng chốc bình tĩnh không ít.

Đi vào phòng làm việc của bác sĩ, An Tiểu Tâm không nhịn được hết

nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này được bố trí cực kỳ ấm áp , vách tường

màu lam nhạt in một chút hoa văn tố nhã , phía bên ngoài rèm cửa sổ

ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, thật dài màu xanh