
ra thì, từ sau khi trở về từ nhà Đinh Phổ Nguyệt, An Tiểu Tâm
liền bắt đầu mất ngủ. Trong đầu tràn đầy suy nghĩ đứt quãng, để cho cô
không cách nào ngủ.
Cũng may ban ngày, cô dùng toàn bộ sức lực ứng phó công việc, tiếp
đãi khách hàng, tra xét sân bãi, tổng duyệt chương trình hội nghị, chuẩn bị tài liệu, giải quyết mâu thuẫn. Công việc thành chỗ dựa duy nhất
của cô, chỉ có lúc làm việc, cô mới có thể cảm thấy mình là xác xác thật thật tồn tại.
Nhưng mà đến buổi tối, cô giống như thoáng hiện chút nét u buồn,
thân thể cực độ mệt mỏi, nhưng suy nghĩ trong đầu lại một khắc cũng
không bỏ qua cô. Có đôi khi là hình ảnh hiện ra xuất hiện ở trước mắt
cô, có đôi khi là thanh âm ở bên tai cô vang lên, cô ở trong đêm tối,
mềm nhũn người tựa vào trên ghế sa lon đắm chìm ở trong những chuyện cũ. Có lúc cô thậm chí cảm thấy được tự mình là một khán giả an tĩnh xem,
từ từ từng hình ảnh một ở ngay trước mắt hiện ra.
Cô giống như có thể nhìn đến thời đại của Tần Xuân Hinh, ném tã lót An Tiểu Tâm dùng qua.
Cô giống như thấy An Tiểu Tâm khi còn nhỏ đứng ở trong bóng tối,
yên lặng nhìn Đinh Phổ Nguyệt ở trong ngực An Thắng Phong làm nũng.
Cô giống như thấy dáng người Sở Úc tung bay đang chạy trốn , nhưng trong tay anh còn kéo theo Khúc Như Y đang tươi cười.
Cô giống như nhìn thấy ẩm ướt ôn hòa mà cười ngượng ngùng, nhưng lại là cười nhìn Đinh Phổ Nguyệt hoạt bát, sôi nổi.
Mỗi khi đến lúc này, đôi mắt An Tiểu Tâm sẽ xuất hiện sương mù,
mơ mơ màng màng nhếch môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Ha ha, Tần Xuân Hinh có Khúc Tín Hách, An Thắng Phong có Tần Thu Huân, Sở
Úc có Khúc Như Y, Đinh Phổ Nguyệt có ẩm ướt. Cô gái gọi là An Tiểu Tâm
hoàn toàn chính là nhân vật phụ , là do biên kịch nào lại vụng về thêm
người như vậy? Không có cô, mấy nhân vật chính trôi qua tốt hơn!
Cô nâng má, nhìn An Tiểu Tâm đáng thương ở từng cảnh tượng giãy
giụa, đau khổ, nhìn cô tự cho mình là đúng, vì người khác mà uất ức, lo
lắng,đau đớn.
Cô trong bóng đêm trợn to hai mắt, thời điểm kích động rất muốn đi lên cho cô gái kia hai bạt tai. Cô nghĩ quát to, An Tiểu Tâm, mi thật ngốc, mi thối lui đi, xuất diễn này đối với ngươi chảng là gì.
Nhưng mà, cổ họng của cô lại không phát ra được một chút âm thanh nào, thần trí luôn kịp thời nhắc nhở cô, mi mắng chính là cô gái kia, nhưng thật ra là chính mi. Vì vậy, cô sẽ lại theo trí nhớ ở chỗ sâu tìm tòi, cố gắng chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình. Kết quả, cô vẫn nén
lệ, lần thứ nhất một lần cười nhạo mình lại muốn cùng mấy người không
liên quan trong cuộc sống chiếm cứ một chỗ ngồi.
Chỉ có khi tia nắng ban mai mặt trời chiếu vào phòng nhỏ, cô mới sẽ
thật dài, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, rốt cuộc có thể từ trong mộng giống như thật kia, bóng tối vô biên ban đêm trốn ra được.
Một ngày này, phòng quan hệ lại thành công hoàn thành một hạng mục
lớn, phó quản lý Hà mang theo cấp dưới chính là một lũ người đến KTV ăn
mừng. Một nới có thể chứa đến mười mấy người lớn, ca hát ca hát, uống
rượu uống rượu, chơi xúc sắc chới xúc sắc, các đồng nghiệp cũng chơi
được rất HIGH. An Tiểu Tâm yên lặng ngồi ở trong góc, cầm một ly rượu
một chút một chút uống. Hoa cỏ linh chi thêm trà xanh, vị không tệ.
Ở trong quá khứ An Tiểu Tâm không phải người thích tham gia những
chuyện lặt vặt này, nhưng mà bây giờ, cô lại tình nguyện ngồi ở trong
phòng này, khiến những thứ tạp âm kia không hoàn toàn đi vào trong não,
lấy kích thích làm tê dại hoảng hốt thần kinh.
Lúc này phó quản lý Hà cao giọng gọi phục vụ viên: “Điểm người” yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’”
Mọi người một hồi ồn ào lên, dụ dỗ phó quản lý Hà quê mùa, thích em gái ngọt ngào. Phó quản lý Hà bụng bia, trừng mắt nói: “Kêu gào cái gì, bài hát này phù hợp với khiêu vũ nhu tình mật ý. Hì hì, tới các em trai em gái nhảy dựng lên.”
Nữ nhân viên phục vụ thức thời theo âm nhạc hát lên, dù sao cũng là ở trong KTV ăn chùa, hát phải thật là so với Dương Ngọc Oánh tám phần
sức lực ngọt ngào.
Mọi người hi hi ha ha làm nổi cả da gà, thế nhưng ở khoảng trống
giữa phòng, từng đôi từng đôi nhảy lên. Phó quản lý Hà đi tới trong góc, lôi kéo cánh tay của An Tiểu Tâm nói: ” Theo tôi nhảy một bài.”
An Tiểu Tâm lười biếng không chịu đứng dậy: “Đừng ông anh em gái, dễ dàng xảy ra sự cố. Tôi không nhảy.”
“Trời ạ, tôi nói An Tiểu Tâm, cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Làm việc như muốn lấy mạng, thế nào những chuyện khác lại không tích cực hả ? Tôi cho cô biết, thời điểm làm việc phải tập trung, thời điểm vui chơi thì phải hoàn toàn buông lỏng. Ai như cô chuyện gì cũng giấu ở
trong lòng, không có chỗ phát tiết, sẽ mắc bệnh tâm thần .” Phó quản lý Hà cao giọng nói chuyện, cố gắng áp đảo âm nhạc điếc tai nhức óc.
“Ông mắc bệnh tâm thần thì có, được rồi, nhảy thì nhảy.” An Tiểu Tâm cầm một tay phó quản lý Hà, muốn mượn sức lực phó quản lý Hà.
Chẳng qua không biết vì cái gì sức lực phó quản lý Hà kéo cô dùng một nửa, đột nhiê