
c hòa hợp.
Tôi đây, không thể tiếp tục gọi là Đường Y nữa. Tôi theo họ của ba
mới, đổi tên gọi là Khúc Như Y. Ba mới mẹ mới không có con, tôi chính là bảo bối duy nhất của bọn họ. Hơn nữa khi tôi ngọt ngào kêu”Mẹ” thì mẹ
mới sẽ hết sức thân thiết ôm tôi, thỏa mãn tôi bất kỳ điều kiện gì.
Sau đó mấy năm, cuộc sống của tôi ưu việt mà thoải mái. Tôi cả ngày
đi theo chị gái, Anh Bồi, còn có một t nhà thằng nhóc hàng xóm là Sở Úc ở chung quanh điên khùng chơi đùa, đi theo đám bọn họ xem phim, đàn dương cầm, đi bộ đường xa, bơi lội, vui vẻ không biết ngày giờ. Mẹ chăm sóc
tôi hết sức chu đáo tỉ mỉ, tôi thích bà ấy, tất cả bí mật trong tim tôi
đều cùng bà ấy chia sẻ, chúng tôi là mẹ con thân thiết nhất trên thế
giới. Ba mặc dù không thường ở nhà, nhưng chỉ cần trở lại, sẽ giống như lời hứa với tôi tặng tôi rất nhiều quà tặng xinh đẹp. Ánh mắt ông nhìn
tôi từ ái mà ôn hòa, giống như đang nhìn con gái ruột thịt ông trân ái
nhất trên thế giới. Dần dần, tôi đã quên bà ấy không phải mẹ ruột của
tôi, ba không phải ba ruột của tôi, tôi cảm thấy được tôi vốn chính là
con của nhà này, tôi cho rằng hưởng thụ tất cả những ân sủng này là
chuyện đương nhiên.
5
Nhưng khi tôi 13 tuổi, chị gái cùng cha mẹ nuôi lại tách ra. Chị ấy 17 tuổi quyết định đi theo mẹ nuôi của chị đi Mĩ quốc, vô luận tôi khẩn cầu như thế nào, than thở khóc lóc, cũng không giữ được chị ấy. Chị ấy
nói tôi có ba mẹ chăm sóc, chị nói chị phải cùng mẹ của chị ấy để báo
đáp công ơn nuôi dưỡng. Thật ra thì tôi biết rõ, những thứ này đều không phải là lý do thực sự, chị ấy muốn đi Mĩ quốc tìm tên khốn kia, cái
người cùng chị ấy ở trong cô nhi viện ngày ngày đánh nhau- Thằng nhóc
tồi.
Chị gái tôi đi, khiến cho tôi như ở trong mộng mới tỉnh. Thì ra là
không phải không có chia lìa, những người yêu thương tôi cũng chưa chắc
vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Mặc dù ở đây, bọn họ cũng không nhất định sẽ
vĩnh viễn yêu tôi.
Tôi dần dần bắt đầu sợ hãi, tôi muốn nắm chặt từng người ở bên cạnh
tôi yêu tôi. Tôi thận trọng lấy lòng bọn họ, tôi càng thêm trở nên khéo
léo, hiểu chuyện, ba mẹ thích tôi hơn, nhưng mà tôi chung quy lại hoài
nghi có một ngày bọn họ sẽ không cần tôi.
Loại sợ hãi không muốn xa rời này, cũng lan tràn đến trên người Anh Bồi và Sở Úc . Chị gái tôi đi về sau, bọn họ cưng chiều tôi hơn, nhưng
mà bọn họ cũng đã trưởng thành, là tự nhiên trên thế giới.
6
Rốt cuộc, trên thế giới người yêu quý tôi nhất, cũng rời tôi. 15
tuổi năm ấy , mẹ nuôi của tôi không chịu nổi tật bệnh hành hạ đi đến
một thế giới khác.Thời điểm lâm chung, bà ấy nắm tay tôi và ba, khẩn
cầu ba chăm sóc tôi thật tốt. Thế giới của tôi, trong nháy mắt sụp xuống . Không biết có phải hay không là do tôi cao số, hai người mẹ, cũng bị
tôi khắc chết.
Tôi không ăn không uống cũng không ngủ, ba, Anh Bồi và Sở Úc cũng
tới quan tâm tôi, tôi bắt lấy mỗi người bọn họ không muốn buông tay,
chỉ sợ một giây kế tiếp bọn họ đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà, Anh Bồi
và Sở Úc vẫn không thể sẽ mãi cùng với tôi. Chỉ có ba, ông ấy vẫn ôm tôi vào trong ngực, dịu dàng an ủi tôi, một tấc cũng không rời.
Tôi chảy nước mắt, đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của ông: “Ba, ba, ba vĩnh viễn đừng cách xa con, con chỉ còn mình ba.”
7
Mẹ nuôi qua đời không lâu, ba nuôi đã đưa tôi ra nước ngoài du học,
tôi không chịu, tôi muốn được ở bên cạnh ông. Trừ lúc tới trường học đi
học, tôi một khắc cũng không chịu rời ba. Ông không về nhà, tôi liền
tìm ông khắp nơi . Không tìm được, liền gọi điện thoại cho tất cả người
quen biết nhất hỏi thăm. Tôi biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng
mà tôi không thể khống chế được mình. Ba bắt đầu xa lánh tôi, ông tìm
cho tôi bác sĩ tâm lý, đưa Sở Úc và Anh Bồi đến làm bạn với tôi.
Bác sĩ tâm lý đối với tôi thật sự có trợ giúp, mỗi lần tôi liên miên cằn nhằn với bác sĩ kể chuyện trong lòng, cảm thấy tinh thần buông lỏng rất nhiều. Tôi dần dần không cố chấp như vậy nữa, cũng không còn cái
gì là hành động quá khích nữa. Nhưng mà ba, chung quy lại phân nửa thời gian không ở nhà. Mỗi lần tôi thật sự nhịn không được hỏi ông ở đâu,
ông sẽ nói ông ở Mĩ quốc, ở Hy Lạp, ở nước Pháp, ở Thụy Sĩ.
Anh Bồi phải ra khỏi nước, anh ấy hỏi tôi có muốn cùng anh ấy ra
nước ngoài hay không, anh ấy nói đưa tôi đi tìm chị gái. Tôi từ chối
mãi, tôi rất thích Anh Bồi, cũng muốn gặp chị gái, nhưng là so với ba,
bọn họ tựa hồ cũng không quan trọng. Tôi muốn coi chừng cái nhà này, coi chừng ba.
Tôi không biết giữa Anh Bồi và chị gái tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì , thế nhưng , thời niên thiếu của Anh Bồi không giống như sau này nhìn lại là thân sĩ chững chạc. Thời niên thiếu của anh ấy chính là kiêu
ngạo và ngông nghênh , trừ chị gái tôi, không ai có thể chế phục anh
ấy. Lúc chị gái tôi đi bảo anh ấy chăm sóc tôi, anh ấy vẫn tận tâm tận
lực chăm sóc tôi.
Anh ấy ra nước ngoài, là đi chị gái mình , tôi vẫn cho là như vậy.
8
Đi, đều đi rồi, chỉ có Sở Úc vẫn còn ở bên cạnh tôi. Sở Úc đi đến
nơi khác học đại học, nhưng là mỗi lần ngày nghỉ hoặc là Chủ nhật, anh
ấy sẽ đáp má