
ở bên cạnh để bảo
vệ , là người khi anh vui vẻ muốn cùng nhau chia sẻ, lúc mất mát là
người anh có thể tìm thấy sự an ủi .
Cứ như vậy nói ra, không thể tin được ngay trước mặt một thằng nhóc
miệng còn hôi mùi sữa nói ra, hơn nữa sau khi nói ra thế nhưng cảm thấy
hết sức nhẹ nhõm.
Thì ra là, đã sớm hạ quyết tâm.
Anh đã từng cho là, đêm đó thức trắng đêm đưa ra quyết định kết hôn , chỉ vì anh đối với An Tiểu Tâm là động lòng nhất thời mà thôi. Hiện
tại anh càng ngày càng rõ ràng rõ ràng hơn cả lý trí của anh, anh đối
với An Tiểu Tâm, không chỉ là khát vọng đơn giản như vậy.
Là yêu chứ? Anh tự hỏi. Có lẽ, tại thời điểm An Tiểu Tâm hướng về
phía cửa phòng của anh chân đá tôiy đấm, anh có thể đã hiểu rõ.
Anh ngửa đầu, nhìn qua khe hở lá cây là bầu trời xanh thẳm, cảm thụ gió thổi ấm áp phất qua lọn tóc.
Anh cười, là yêu, anh khẳng định. húc Như Y tôi giống như là một gốc cây sinh trưởng xanh thẳm ở bờ
Hồ Khúc Liễu, mắt nhìn cảnh đẹp dao động, lại vĩnh viễn không cách nào với tới.
1
Khi còn bé, trí nhớ của tôi trước khi vào viện mồ côi, đã hết sức mơ hồ. Tôi nhớ mang máng có một lồng ngực ôm ấp ngọt ngào luôn mang theo
mùi sữa, để cho tôi chui đầu vào bên trong làm nũng, để cho tôi say sưa ở bên trong ngủ say. Nhưng bộ dạng chủ nhân của cái ôm đó một chút tôi
cũng không nhớ rõ, nhưng mà thời điểm vận khí tốt, thỉnh thoảng nửa đêm
tỉnh mộng, có thể nghe được giọng người ấy ngọt ngào đến tận xương từng tiếng kêu lên: “Y Y, Y Y.”2
Trí nhớ chân chính bắt đầu nối liền lên màn thứ nhất, là chị gái vừa cho tôi mặc quần áo màu đen, vừa khóc lóc nức nở. Chị ấy so với tôi chỉ lớn hơn 4 tuổi mà thôi, bình thường gây sự nghịch ngợm cũng không để ý
tôi. Hiện tại đột nhiên dắt tôi, lại mặc quần áo cho tôi, tôi đau đến
khóc lớn kêu to: “Em muốn mẹ mặc cho em, em muốn mẹ mặc cho em.”Chẳng qua là mặc quần áo cho tôi mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mà chỉ có chị gái, không có mẹ.
Sau đó, tôi cùng chị gái đi theo một dì nọ, đi tới một phòng thu
nhỏ. Ở ngay giữa phòng là ảnh mẹ thật to ở đó. Ở trước tấm ảnh, là một
hộp đen như mực.
Hiện tại nhớ tới, tôi hết sức hối hận. Tại sao lúc ấy không tỉ mỉ,
cẩn thận xem đó là mẹ? Như vậy tôi có thể vĩnh viễn đem hình ảnh mẹ ghi tạc đáy lòng. Đáng tiếc, lúc ấy sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị cái
hộp đen hấp dẫn mất rồi.
Chị tôi đi lên, ôm cái hộp đó, nhiều tiếng kêu mẹ, khóc đến khàn cả
giọng. Tôi không hiểu chị ấy tại sao lại khóc đến thương tâm như vậy,
một lòng muốn xem cái hộp trong tay chị ấy rốt cuộc có cái gì.
Qua thật lâu, chị gái mới đem cái hộp nhét vào trong lòng tôi, nức nở nói: “Y Y, cùng mẹ nói tạm biệt.”3
Năm ấy vào viện mồ côi, tôi 4 tuổi, chị gái 8 tuổi. Chúng tôi ở trong viện mồ côi cũng được 4 năm, ác mộng cũng 4 năm.
Điều kiện cuộc sống ở cô nhi viện cực kém, quản lý cũng không tốt,
chúng tôi là cô nhi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đứa lớn một chút,
còn phải đi ra ngoài giúp viện mồ côi làm việc kiếm tiền. May nhờ tôi có chị gái, chị ấy đem đồ ăn ngon, chuyện đùa cũng để lại cho tôi, cũng
không gọi tôi giống như những đứa trẻ khác ở trong đống tuyết trừ bỏ bản thân như vậy. Có đứa bé lớn khi dễ tôi, chị ấy liền lấy sức mạnh của
người thân liều mạng. Dần dần, không ai dám bắt nạt hai chị em tôi nữa.
Chỉ trừ một thằng nhóc, thằng nhóc đó đem việc bắt nạt tôi làm thành bài tập mỗi ngày, khiến chị tôi cùng hắn mỗi ngày cần phải đánh một trận.
Hiện tại mỗi lần tôi nhớ tới cái thằng nhóc đó, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, là tên chết tiệt đó đem chị gái yêu quý nhất của tôi mang
đi. Bởi vì tên đó, mà chị gái không quan tâm tôi nữa.
8 tuổi năm ấy, trong viện mồ côi khách tới thăm, mang đến rất nhiều quà tặng màu sắc rực rỡ . Bởi vì chị gái đánh nhau, mấy dì trong viện
mồ côi trừng phạt chúng tôi không cho phép đi tiếp đãi khách. Tôi
thương tâm núp ở trong bụi cây khóc, tôi cũng muốn mặc quần áo xinh đẹp cùng ăn kẹo ngọt ngào.
Có một người phụ nữ gọn gàng sạch sẽ, có ánh mắt sáng ngời phát hiện ra tôi. Cô đối với tôi mở rộng vòng ôm trong ngực, tôi ở trong lòng cô
đột nhiên ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào trong trí nhớ kia. Vì vậy tôi xúc
động ôm lấy cô, hô một tiếng: “Mẹ.”Cánh tay ôm tôi khẽ run lên, lúc ấy tôi cũng không biết, một tiếng gào thét này sẽ cứu tôi cùng chị gái thoát ly khổ ải.
4
Tôi và chị gái được người phụ nữ này và ngươi bạn của cô ây nhận
nuôi về nhà. Nhưng tôi và chị gái không phải tách ra, nhà mới của chúng tôi gần sát đi chung với nhau hai tòa tiểu biệt thự, chủ nhân hai nhà
vừa là bạn tốt, vừa là bạn cùng chung gây dựng sự nghiệp.
Chị gái tôi rất quật cường, không chịu đổi tên, chị ấy kiên trì gọi
tên cũ, Đường Tâm. Mẹ mới của chị là người rất trầm mặc ít nói, đối với bất kỳ hành động nào của chị ấy cũng không ý kiến. Ba mới của chị ấy,
cũng là người rất bận rộn, căn bản cũng không rảnh quan tâm chị. Trong
nhà mới có một bé trai cùng tuổi tỷ tỷ gọi là Anh Bồi,à không còn nhỏ
hơn một tuổi, nhưng nổi loạn lợi hại, vậy mà đặc biệt cùng chị gái tôi
quan hệ lại hết sứ