
ời, tôi cười ha ha, tôi cười chảy cả nước mắt.
12
Sở Úc mặc quần áo tử tế đuổi theo, tôi đi theo ở phía sau anh ấy,
muốn nhìn một chút xem An Tiểu Tâm làm thế nào để đối mặt với một người
đàn ông chối bỏ cô.
Ban đêm ánh sáng đèn nê ông bắn ra bốn phía, ở trên đường lớn xe cộ qua lại không dứt.
Phía trước ngã tư đường nơi đầy ắp người, Sở Úc giống như bị điên
hướng trong đám người chen. Tôi theo phía sau anh ấy, tôi không biết
mình đến tột cùng muốn nhìn đến cái gì.
Rốt cuộc, chúng tôi thấy được. Ở ngay chính giữa đám người, vây
quanh một xe con. Xe ô tô mở đèn sáng loáng chiếu vào một thân người
trước xe. Đó là An Tiểu Tâm, cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trong ngực
là người con trai mặc áo trắng vừa mới đi theo cô.
Cô cả người đều là máu, cũng không khóc, chỉ là đem hai tay người
con trai đặt ở trên mặt cô vuốt ve rất nhiều lần. Máu kia, tất cả đều
bôi lên mặt cô.
Mặc cho Sở Úc thế nào lay động cô, cô đều không có phản ứng. Cho dù
là sau khi cảnh sát tới, cũng không thể khiến cô buông tay ra. Cô ôm
thật chặt cỗ thi thể trong ngực kia, như ôm lấy trân bảo hiếm thấy.
Tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ mặt An Tiểu Tâm lúc đó không có nước mắt
nhưng cả khuôn mặt lại toàn là máu, ở dưới ánh đèn chói lóa trông vô
cùng thê lương.
13
Tôi nghĩ, Thượng Đế rất là công bằng.
Tôi vốn chỉ là muốn làm cho An Tiểu Tâm không chiếm được Sở Úc,
không nghĩ tới, Thượng Đế giúp tôi an bài hiệp đấu sau đùa giỡn, để cho
cô ta từ đó sống cuộc sống đau khổ dằn vặt, không thể yêu nữa.
14
Nhưng là không biết vì sao a, tôi lại không dám ở lại thành phố này
cùng An Tiểu Tâm. Sở Úc có lẽ cũng có ý nghĩ giống như tôi, chúng tôi
cùng nhau ra nước ngoài.
Nhưng mà chúng tôi vẫn không thể nào ở cùng một chỗ, từ trên người
Sở Úc tôi hiểu được, đàn ông thân và tâm là hoàn toàn tách biệt . Anh ta có thể cùng mình ML, nhưng anh ta một chút cũng không thương mình.
Dĩ nhiên, đạo lý này, sau lại có rất nhiều phụ nữ ở bên cạnh Anh Bồi được chứng minh vô số lần.
15
Sau khi về nước, tôi đã từng cố gắng bắt được Anh Bồi. Tôi đã không
phải là thiếu nữ ngu ngốc nữa, tôi biết rõ Anh Bồi là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất. Nhưng mà đồng thời tôi cũng không chịu nổi Sở Úc và An
Tiểu Tâm nối lại tình xưa.
Tôi càng muốn đem cái gì cũng chộp trong tay,thì lại càng cái gì cũng không bắt được.
Anh Bồi thế nhưng yêu An Tiểu Tâm!
Tôi chỉ có thể ha ha cười lạnh. Tại sao trên thế giới này cái gì tốt, luôn là dành cho An Tiểu Tâm đây?
16
Nhiều năm như vậy, tôi nghĩ muốn, chính là một người thật lòng yêu tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời tôi mà đi.
Tôi lần nữa bắt đầu đi điều trị tâm lý, mỗi lần đi đến phòng khám
ánh mặt trời , sáng sủa sạch sẽ, tôi đều sẽ nằm vào trong ghế sofa thoải mái, nhắm mắt lại, luôn hỏi lại một vấn đề: “Người yêu tôi, rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc ở đâu?”Bác sỹ tâm lý luôn chậm rãi trả lời tôi: “Sẽ tìm được , sẽ tìm được .” Ngày đó từ trong nhà Đinh Phổ Nguyệt biết rõ chân tướng, sau khi về nhà, An Tiểu Tâm an tĩnh khác thường.
Vô luận Lý Anh Ái liều chết dùng nước bọt cứng rắn dụ dỗ, cô ấy đều
không nói ở nhà Đinh Phổ Nguyệt rốt cuộc nghe được cái gì. Vốn dĩ Lý Anh Ái đối với An Tiểu Tâm rất hiểu rõ, không đoán cũng biết, đoán chừng
Đặng Dịch Thao nói đều là thật. Đáng thương An Tiểu Tâm lại đem di ngôn
làm thành tuyên ngôn yêu, nhiều năm như vậy coi chừng phần ân tình này,
chăm lo người nhà của cậu ta. Suy nghĩ một chút những năm tháng này của
An Tiểu Tâm, trong lòng Lý Anh Ái thật thay An Tiểu Tâm thấy không đáng giá. Nếu đổi là cô, sớm không chịu nổi.
Nhưng An Tiểu Tâm cố tình một chút phản ứng cũng không có. Cô khống
dám đi tìm mẹ Tiểu Thao chứng thực, cũng không đi hỏi Tần Thu Huân và
An Thắng Phong. Chẳng qua là cuộc sống yên lặng cùng công việc, đối với
bất kỳ người nào đều hòa hảo, cũng không có cái gì bất đồng.
Nhưng mà, tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, cô rất không bình thường, cô quá cố gắng công tác.
Vừa bắt đầu, làm việc người khác không thường làm, cô không nói hai
lời liền nhận lấy. Sau đó, cô bắt đầu giành việc để làm. Làm việc của
mình xong, lại giúp người khác làm tiếp, người khác làm xong, lại tự tạo ra việc để làm. Công ty chỉ cần làm thêm giờ, khẳng định cô sẽ tham
gia, hơn nữa là người cuối cùng rời khỏi. Không có làm thêm giờ, cô cũng ở công ty, ở lại trong phòng làm việc kéo dài đến rất khuya.
Phó quản lý Hà thử thăm dò chạy đến chỗ Anh Bồi thông báo, nói An
Tiểu Tâm bây giờ đã có thể gánh vác một nửa công việc của phòng quan hệ
xã hội. Nhưng mà Anh Bồi trưng ra bộ mặt tăm tối đen kịt làm phó quản lý Hà sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.
An Tiểu Tâm hai gò má càng ngày càng lõm, nhưng công việc lại có
phần không hiểu kích động, mắt mang theo bóng loáng, hai gò má mang theo đỏ ửng của bệnh thái.
Phó quản lý Hà không dám để cho cô lại như vậy, bắt đầu cưỡng bách
An Tiểu Tâm không cho phép làm quá nhiều công việc, buổi tối phải về nhà nghỉ ngơi.
Vì vậy, An Tiểu Tâm ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, mở tiếng TV thật to, ngẩn người cả đêm.
Thật