pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

chị, nên tìm người đàn ông đi cho xong, đừng cả ngày để cho mẹ

em cùng cha chị vì chị lo lắng.”

“Chuyện của chị không cần em quan tâm, em quản tốt chính mình là được.” Nhắc tới dì cùng cha, An Tiểu Tâm tâm phiền ý loạn.

“Ngày mai em phải chuyển đi, Anh Bồi mua cho em căn phòng.” Đinh Phổ Nguyệt nói.

An Tiểu Tâm trừng lớn cặp mắt, phẫn hận nói: “Chị liền không rõ, em

xem trúng hắn cái gì? Em có biết tình nhân hắn nhiều không kể xiết, tại

sao em muốn đem cuộc sống trong sạch của mình bồi hắn chơi? Hắn nào có

thật lòng? Em muốn nhà, cha chị cũng có thể mua cho em.”

“Em không thể buông ra người đàn ông mà em yêu. Lần đầu tiên nhìn

thấy Anh Bồi, em liền tự nói với mình, em không thể mất đi cơ hội nữa.

Coi như cuối cùng hắn vứt bỏ em, em cũng vậy, tuyệt không hối hận. Bởi

vì em không thể, nhìn người đàn ông em yêu vì cứu phụ nữ khác mà dâng

mạng, ngay cả nhìn cũng không nhìn em một cái” Đinh Phổ Nguyệt càng nói

càng kích động, đợi rống xong rồi, mới phát hiện bí mật mà mình muốn che giấu nhiều năm cứ như vậy bị hét ra hết.

An Tiểu Tâm khiếp sợ nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Phổ Nguyệt. . . . . .”

Đinh Phổ Nguyệt hổn hển thở hai cái, nhìn An Tiểu Tâm nở nụ cười khổ

nói: “Không sai, em yêu ẩm ướt của chị. Đáng tiếc trong mắt của hắn chỉ

có chị. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã qua, em hiện tại chỉ thích Anh

Bồi.”

Đinh Phổ Nguyệt nói xong tiêu sái xoay người, đẩy ra cửa phòng của

mình. An Tiểu Tâm gọi cô: “Phổ Nguyệt, chị phải làm sao hướng dì cùng ba giải thích?”

“Em cũng không phải là con gái của chị, có cái gì mà giải thích. Chị

nên cao hứng mới đúng, thư phòng của chị em trả lại cho chị.” Đinh phổ

nặng nề đóng cửa phòng.

Buổi tối An Tiểu Tâm vẫn đang nằm mộng.

Trong mộng có hai đứa trẻ mười một mười hai tuổi, đang nắm tay ở trên sân chơi chạy như điên. Một nhóm trẻ lớn khác, từ phía sau bọn họ đuổi

theo. Rốt cuộc, bọn họ hất được người phía sau ra, chạy vào một chỗ

trong rừng cây nhỏ, thở hổn hển ngồi dựa vào dưới một góc cây đại

thụ.Trước mắt bọn họ vừa đúng có thể nhìn được đường chân trời đỏ tươi

của ánh nắng chiều, trời chiều ấm áp và nhẹ nhàng. Cô gái tóc loạn loạn, gương mặt ửng đỏ, đồng phục màu lam, váy học sinh treo quanh co ở trên

người. Ánh mắt của bé trai rất sáng, trên cằm bị quẹt làm thương rồi,

còn thấm máu.

“Chào, học sinh chuyển trường, cám ơn cậu giúp mình. Nếu không tiền

của mình sẽ bị bọn họ đoạt đi. Cậu tên là gì?” Giọng cô gái Thanh Thanh

sáng sáng .

“Mình tên là Đặng Dịch Triều, hôm nay khi lên lớp mình đã được giới thiệu qua.” Bé trai trả lời.

“A, khi đi học mình không có nghe rõ.” Cô gái nhỏ ngượng ngùng nói.

“Những đứa trẻ kia là người nơi nào? Thường đến trường học của chúng ta giựt tiền sao?” Bé trai hỏi.

“Là trường trung học cơ sở bên cạnh, thường xuyên đến.” Cô gái trả lời.

“Như vậy a. . . . . .”

“Đặng Dịch Triều, cậu rất lợi hại a, cũng không sợ bọn họ, về sau mỗi ngày vào giờ tan học, mình đều muốn cùng cậu đi ra cửa trường.” Cô gái

vui vẻ nói.

“Được” bé trai trả lời.

Cảnh tượng trong mộng bị đổi, biến thành đầu mùa hè trời trong nắng

ấm, hai đứa trẻ mười năm mười sáu ngửa mặt nằm ở trên sườn đồi nhỏ.

“Tâm Tâm, cậu không phải nói là mẹ cậu hôm nay trở lại xem cậu?” Chàng trai hỏi.

“Không muốn gặp bà, liền chạy ra chứ sao.” Cô gái thẳng thắn trả lời, thật sâu hít thở mùi thơm ngát của hoa cỏ màu xanh ở phía dưới.

Chàng trai mỉm cười, đem cánh tay gối vào não dưới, thoải mái nhìn

trời xanh cùng đám mây “Một năm chỉ về một lần, cậu còn trốn.”

“Đặng Dịch Triều, Đặng Dịch Triều, Đặng Dịch Triều, Triều. . . . . .ướt, ướt. . . . . . Ướt” cô gái ở tự lẩm bẩm.

Chàng trai tò mò ngồi dậy nhìn cô gái, cô gái liếc hắn một cái nói:

“Cậu luôn quản tôi tên là Tâm Tâm, vậy tôi cũng nên cho cậu một nhủ

danh. Triều Triều thật khó nghe, liền kêu ẩm ướt đi, ươn ướt, ươn ướt

chứ sao.”

Chàng trai cười: “Không thành vấn đề, cậu muốn gọi làm sao đều được.”

Cô gái nhìn chàng trai, nghịch ngợm gọi: “Ẩm ướt, ẩm ướt, ha ha, thật giống như tên của chú chó nhỏ.”

Chàng trai ở trên thảm cỏ bẻ một cây cỏ đuôi chó, đi chọc nhẹ vào lỗ mũi cô gái.

Cô gái hi hi ha ha lăn qua lăn lại, vừa ngồi dậy quay đầu lại, đã không thấy chàng trai.

“Ẩm ướt, ẩm ướt!” Cô gái nhảy dựng lên, hoảng hốt kêu. Cô đưa mắt

nhìn quanh, chung quanh trừ nhìn không thấy sân cỏ xanh ngát, còn đâu mà nhìn thấy bóng dáng của chàng trai?* Gió thổi lên làn váy của cô, giữa

trời và đất tựa hồ chỉ còn dư lại một mình cô.

(*câu này có ý là mỉa mai, vì đã không thấy sân cỏ, thì làm sao mà thấy được bóng dáng của chàng trai?)

Cô gái nóng nảy, lần nữa lớn tiếng hô lên: “Ẩm ướt, ẩm ướt, ẩm ướt. . . . . .”

Cũng lúc đó, An Tiểu Tâm bị tiếng kêu chính mình thức tỉnh. Đưa tay lên sờ mặt, khuôn mặt mồ hôi lạnh, mặt tràn đầy nước mắt

Mặc dù một đêm ngủ không ngon, nhưng mà An Tiểu Tâm vẫn là chưa đến 7 giờ đã rời gường.

Thay xong quần áo thể thao, cô liền chạy đến sân trường trung học

phía sau tiểu khu để chạy bộ. Đây là trường trung học với tỷ số nhập học cao lại đắt giá nhất trong các trung học cơ sở