
ư vậy tương đối vệ sinh( ý nói là sạch sẽ không dễ nhiễm bệnh), cũng thuận
tiện hơn. Chỉ là phụ nữ đều là động vật phiền toái, cho các cô ở bên
cạnh chính mình lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có phong phú phi phân chi
tưởng*. Cho nên, hắn cách một đoạn thời gian sẽ phải thay một. Thật ra
thì, so với những công tử nhà giàu ngày ngày ở bên ngoài lưu luyến, phụ
nữ của hắn coi như là ít rồi. ( Ngươi suy nghĩ một chút, 3 tháng đổi
một, một năm mới 4 người. Anh Bồi biết một số người có thể một đêm có
bốn người ) nhưng là hành vi hắn công khai đem tình nhân mang theo trên
người làm thư ký, lại đem hắn nâng điện đường cao nhất của hoa hoa công
tử. Dù sao người biết hắn hay những trai gái già trẻ không biết đến hắn, đều cho rằng Anh Bồi là ngày trước chưa từng có ai, sau này lại lên
siêu cấp vô địch hoa hoa công tử.
(*tức là suy nghĩ bậy bạ)
Chỉ là ngày thật tốt dần dần kết thúc, xem bộ dáng lão già là chuẩn
bị giao ra cây gậy (quyền lãnh đạo, hay là quyền chấp chưởng), gần đây
áp cho hắn rất nhiều công việc. Đối với đời cha đổ máu rơi đổi trở lại
sự nghiệp, Anh Bồi là không dám xúc phạm. Phúc lợi 5 vạn nhân viên toàn
thế giới, hắn cũng là không dám khinh thị. Cho nên, gần đây hắn dần dần
đem trọng tâm sinh hoạt chuyển qua trên công việc.
May mắn Đinh Phổ Nguyệt mới nhậm chức chẳng những ở trên giường làm
hắn hài lòng, trên công tác cũng rất khôn khéo, tiết kiệm hắn không ít
tâm tư. Vì tưởng thưởng, hắn hào phóng ném 400 vạn ở khu nhà cao cấp bên Châu Giang mua một phòng ốc 200 mét vuông cho Đinh Phổ Nguyệt. Đồng
thời vì càng ngày càng ứng phó nhiều công việc, hắn cách tiểu khu gần
công ty mua một phòng ốc làm chỗ ở hằng ngày của chính mình. Chỉ là
không nghĩ tới, lại cùng An Tiểu Tâm ở cùng một cái tiểu khu.
Gần đây lão già đem 9 khu bộ phận bên nước ngoài phân làm 4 cho hắn
quản lý, trong đó có bộ phận nghiệp vụ nặng nhất là Trung Đông cùng Châu Phi. Anh Bồi bị những số lượng công trình rất lớn kia làm cho đau đầu
nhức óc, đang tìm cách muốn chuyển mấy bộ phận qua nước ngoài một chuyến mới được.
Chỉ là đối với sự vụ trong nước hắn cũng không thể để xuống, cho nên
tính toán muốn đào Sở Úc đến công ty tổng thể sản phẩm khai phá cùng
tổng thể cung ứng liên đầu. Sở Úc là học đệ của hắn cũng là anh em tốt
cùng nhau lớn lên, mới vừa ở nước ngoài cầm học vị bác sĩ trở lại, đang
hùng tâm tráng khí* tính toán không dựa vào gia thế của gia đình, một
mình gây dựng sự nghiệp.
(*ở đây là giải thích lý tưởng cao cả, nguyện vọng)
Anh Bồi sờ sờ lên cái cằm, tự hỏi như thế nào mới có thể đem Sở Úc kéo vào trong công ty.
An Tiểu Tâm trở lại bàn làm việc của chính mình, chuyện thứ nhất chính là đem bao bột cà phê còn dư một nửa bỏ vào trong xách
tay, sau khi tan việc cầm về nhà. Đánh chết cô, cô cũng không dám ở công ty uống cà phê này nữa rồi.
Cô đi vào phòng thay quần áo thay bộ đồ công sở màu lam, đem tóc bao ở bên trong băng cột tóc màu đen, mang thêm giày cao gót. Soi gương chiếc lên, cô cảm thấy mình cùng vô địch xấu nữ chỉ chênh lệch với nhau qua
cặp kiếng mắt. Cô vuốt vuốt mi tâm (ở chính giữa hai đầu lông mày), đúng là ăn mặc có chút sơ sài, coi như thật là thủ tiết, cũng không cần đem
mình biến thành quả phụ như nhau a.
Cô quyết định chủ nhật đi trung tâm mua sắm xuất ra chút tiền, mua
mấy bộ đồ công sở có dáng dấp để mặc, tránh cho Hoa Nhan Hà, Lý Ái Anh
luôn lấy cách ăn mặc của cô để nói chuyện.
Trở lại chỗ ngồi, cô lấy ra văn chương Anh văn mà hôm qua tiểu Thao tìm cho cô, bắt đầu chuyên tâm phiên dịch.
Thật ra thì An Tiểu Tâm đại học chuyên nghiệp là quốc tế mua bán,
nhưng là đối với Pháp văn yêu thích, nên An Tiểu Tâm lại chạy đi học
Pháp văn chuyên nghiệp học vị thứ hai. An Tiểu Tâm biết mình rất thông
minh, nhưng cô đối với tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng không có hứng thú,
Pháp văn coi như là việc thứ nhất để cho cô cam tâm tình nguyện nghiêm
túc ra sức học hành một môn khóa trình.
Cũng may nhờ có sở trường Pháp văn này, cô mới có thể ở tổ tổng tài
tìm được một chức vị. Vì có thể ngời vững vàng cái chỗ ngồi này, có thể
nói An Tiểu Tâm rất nhọc lòng, chẳng những đem từ Anh ngữ từ tiểu học
đến lớn thuộc làu, còn lợi dụng thời gian rãnh rỗi để học tập tiếng Đức.
Mặc dù tiếng Đức của cô nói không tốt, nhưng mấy mặt giấy phiên dịch
văn chương vẫn có thể đảm nhiệm. Mỗi khi nghĩ đến mình vì phần công việc này bỏ ra cố gắng, cô đều thổn thức một lúc, vì cuộc sống thật là không dễ dàng a.
Thời điểm 10 giờ, cô đã phiên dịch xoong một bài viết văn chương rồi. Cô xem lại đồng hồ, ừ, tiến độ không cần nhanh như vậy. Tại loại Công
Ty lớn này, hiệu xuất công việc phải làm nhiều hơn, cô cũng không muốn
bị mệt chết. Lại nói, cô có dốc sức để ra lực thì cũng không chiếm được
cái gì tốt, lao động và vui chơi kết hợp mới phải.
Cho nên, cô quyết định nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy đi tới phòng giải khát, bất đắc dĩ nhìn đến trang bị cà phe hòa tan ở bên trong, cuối
cùng cô cầm một bao trà xanh thả vào trong ly của mình. Mụ nội nó, về
sau cô đổi sang uống trà.
Bưng ly trà ra ngoài