
i gì?
“Ừ. . . . . . JA¬MAICA. . . . . . BLUE MOUN¬TAIN. . . . . . COF¬FEE” An Tiểu Tâm híp mắt, vất vả đọc lên Anh văn phía trên. Oa, cà phê Blue Mountain.
Không đợi vui vẻ, một đôi giày thể thao sọc trắng đen xuất hiện ngay bên cạnh cái túi kia, ngay sau đó là giọng điệu chế giễu của người đàn ông vang lên: “Cô có thể đổi lại tư thế
nhìn, hơn nữa, chiếc áo của cô dường như muốn rớt xuống rồi.”
“Hô!” An Tiểu Tâm khó nhịn một hơi mất thăng bằng, cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất.
Anh Bồi vội vàng tiến lên hai bước, đỡ
An Tiểu Tâm ngồi dưới đất. Cô □ trên đầu gối tất cả đều là bùn đất, Anh Bồi liếc cô một cái, sau đó cẩn thận đem những thứ bùn đất kia phủi
xuống ,tiếp đó lại quan sát cẩn thận xem đùi cô có bị vết thương nào
không.
An Tiểu Tâm đầu tiên là bị anh trừng cả người co rúm lại, sau đó nhớ tới anh là đầu sỏ gây nên, nổi giận thét lên với anh: “Không có việc gì tới đây làm gì? Hù chết người à?”
Thấy cô đầu gối không có việc gì, Anh Bồi lười biếng đứng lên, duỗi một cái tay về phía An Tiểu Tâm nói: “Bình thân đi, không cần phải hành lễ như thế.”
An Tiểu Tâm không cần anh kéo, bò dậy sửa sang lại quần áo của mình, vừa thở gấp vừa tức giận nói: “Đừng nói với tôi sau này anh cũng sẽ tập thể dục buổi sáng.”
“Cô có thể tập thể dục buổi sáng tôi thì không thể à? Nơi này cho cô tập thể dục, không cho tôi chạy bộ à?” Anh Bồi nhún nhún vai.
“Xui xẻo.” An Tiểu Tâm nhỏ giọng mắng, phủi mông một cái chuẩn bị đi.
“Này, lần sau cô đừng mặc cái áo rộng thùng thình như thế này để tập thể dục nữa, khẽ khom lưng một cái là thấy hết.” Anh Bồi ở sau lưng cô hô.)[ ̓̓ - ̔̔ '>(
“Ai cần anh lo, bên trong tôi còn mặc một cái áo chẽn nha.” An Tiểu Tâm cãi lại, vì biết áo rộng thùng thình nên cô đã sớm dự phòng, bên trong mặc một chiếc áo chẽn bó sát người.
“Tôi thấy được, màu hồng .” Anh Bồi nháy nháy mắt.- _ -|||
An Tiểu Tâm mặt nhanh chóng đỏ bừng,
MD, sao lại nói chính xác thế chứ làm như là thấy thật không bằng . Thế
nào ban đầu không phát hiện Anh Bồi là người như thế này? Không thèm để ý đến anh , đi nhanh lên.
“Cho, cô mang về.” Anh Bồi nhặt
từ trên đất lên hai bao cà phê kia, đến gần nhét vào trong ngực An Tiểu Tâm , ngón tay cốc một cái vào trán An Tiểu Tâm nói: “Làm sao cô đần như vậy, muốn nhìn có thể đứng lên chạy lại chỗ đó xem, làm gì dùng tư
thế cổ quái như vậy làm cho mình mặt đỏ tới mang tai. Lại nói, trên
người cô có thương, đừng làm loạn những thứ tư thế ký quái đó nữa.”
“Không cho cốc tôi nữa!” An Tiểu Tâm hét lớn, Móa ơi, người này cốc thành nghiện rồi, bắt đầu từ lúc ở
Châu Phi, nhìn thấy cô thì cốc vào cái trán một cái.
“Tôi tập yoga nha, rất tốt cho sức khỏe, không hiểu chớ nói lung tung.” An Tiểu Tâm xoay người rời đi, thề Anh Bồi bất kể nói gì cũng không quay đầu lại.
“Hai gói cà phê, một gói cô đem đến công ty uống…, một gói để ở nhà uống.” An Tiểu Tâm không quay đầu lại.
Anh Bồi vươn cổ đối với bóng dáng An Tiểu Tâm gần như mất hút kêu: “Tôi uống cô mới có thể uống…, không được uống trộm.”
Hô xong, Anh Bồi vui sướng ha ha cười.
An Tiểu Tâm đúng như Anh Bồi nghĩ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bảm, tuôn ra một câu: “Đồ keo kiệt.”
Tinh thần phấn chấn đi làm, cái mông
còn chưa ngồi nóng chỗ, thì An Tiểu Tâm bị Lý Anh Ái không biết từ đâu
tới kéo ra bên ngoài cầu thang .
“Tức chết chị rồi.Chị muốn kéo em về cùng tổ với chị, Hàn Mai nói không ý kiến, tổng giám đốc cũng nói không có ý kiến, duy chỉ có Anh Bồi đó làm cho người ta khó chịu. Em chưa
nhìn thấy bộ dạng anh ta đâu, cứ trưng cái bộ mặt khó gần,trông cứ như
là cười sẽ tổn thọ không bằng. Đồng ý thì đồng ý đi, không đồng thì phản đối, một sếp tổng, có mỗi chuyện như vậy mà cũng không cho người ta câu trả lời chính xác.” An Tiểu Tâm nhìn Lý Anh Ái cái miệng to như
chậu máu ( ừ, cái này có chút khoa trương, Lý Anh Ái cái miệng nhỏ nhắn thật xinh đẹp ) hướng về phía cô nói nhăng nói cuội một hồi cuồng
oanh loạn tạc.
“Từ từ đợi chút. . . . . .” An Tiểu Tâm thật khó khăn mới cắt đứt lời nói Lý Anh Ái , “Chị nói muốn lôi em về tổ của chị à?” “Đúng vậy, có phải em không muốn?” Lý Anh Ái trợn mắt.
An Tiểu Tâm nào dám nói không muốn, cái gọi là trong triều có người làm quan, so với loại quan hệ xã giao với
Hàn Mai, đương nhiên vẫn là
Mặc dù nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ làm cấp dưới của Lý Anh Ái vẫn thoải mái hơn.
“Chị nói tổng giám đốc và Hàn Mai đều đồng ý rồi, duy chỉ có Anh Bồi không phát biểu ý kiến?” An Tiểu Tâm hỏi.
“Đúng vậy, chị tìm Hàn Mai, cũng đã xin chỉ thị tổng giám đốc. Sếp nói sếp không có ý kiến, Anh Bồi đồng ý là được.” Lý Anh Ái trả lời.
“Tại sao phải gọi em quay lại?” An Tiểu Tâm hỏi.
“Vì sao? Em đầu heo à. Em có biết
hay không, lúc em cùng Anh Bồi từ Châu Phi trở lại, tất cả mọi người
đang suy đoán chuyện hai người bị thương. Làm sao bị thương, quá trình
như thế nào, như cũ cũng không ai nói rõ, em mà tiếp tục sống ở cái tổ
kia, rất nhanh trong công ty sẽ truyền ra lời đồn hai chị em các người
cùng hầu hạ một chồng. Em không để ý Hàn Mai vẫn chưa sắp xếp công việc
cho em