Duck hunt
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

à? Cô ta đang suy nghĩ em cùng Anh Bồi đến tột cùng quan hệ thế

nào đấy. Lựa chọn tốt nhất bây giờ của em , chính là trở về tổ của chị,

vừa đúng tổng giám đốc cũng có việc cần giao cho em.”

An Tiểu Tâm vừa nghe“Cùng hầu hạ một chồng” , không kiềm chế nổi cả người khẽ run rẩy, nhưng trong lòng vẫn bị Lý

Anh Ái làm cho cảm động. Mặc dù Lý Anh Ái nói hơi có chút khoa trương,

nhưng đều là vì mình suy nghĩ. An Tiểu Tâm đã sớm không muốn cùng Đinh

Phổ Nguyệt một tổ, vì Anh Bồi phục vụ.

Cô cười nói: “Vậy chị muốn em làm

thế nào? Chúng ta chỉ là cấp dưới cỏn con, em muốn ở tổ nào, cũng không

phải do em có thể quyết định .” “Em thật ngoan cố, chính em phải đi nói

với Anh Bồi.” Lý Anh Ái nghĩ kế.

“Không phải chị nói,anh ta khó gần sao.” An Tiểu Tâm hỏi.

“Nhưng em thì khác. Hai người người

cô nam quả nữ ở Châu Phi thời gian dài như vậy, còn cùng nhau bị thương, khẳng định quan hệ không tầm thường. Em nói, nhất định sẽ được.” Lý Anh Ái thần thần bí bí nói.

“Cái gì người khác, em thấy lời đồn chính truyền ra từ chính những người rảnh rỗi sinh nông nỗi như chị thì có.” An Tiểu Tâm phồng má, hất Lý Anh Ái ra ,đi về bàn làm việc của mình.

Lý Anh Ái bước nhanh đuổi theo, cười đùa tí tửng với An Tiểu Tâm, nói thì thầm vào lỗ tai cô: “Chúng ta là chị em tốt,em cứ thú tội với chị đi. Em cùng Anh Bồi cô nam quả

nữ ở Châu Phi thời gian dài như vậy, có hay không quyến rũ thành gian?

Chị đảm bảo sẽ không nói với người khác. . . . . .”

” Phó Chủ Nhiệm Lý Anh Ái, hôm nay màu sắc son môi của chị quá khó nhìn.” An Tiểu Tâm lười biếng cắt đứt lời cô.

“Vậy sao? Đây là màu năm nay thịnh hành mà. . . . . .” Lý Anh Ái đã xoay người muốn tìm gương.

“Dạ,trông cứ như vừa uống máu trẻ con xong.” An Tiểu Tâm tâm tình không tốt, ác độc nói.

Ngồi ở trên bàn làm việc, An Tiểu Tâm

nhìn một tổ thư ký Hàn Mai loay hoay xoay quanh, nhưng lại không bố trí công việc cho cô. Cô trái lo phải nghĩ, cảm thấy quay về làm cùng tổ

với Lý Anh Ái cũng tốt, không thể chạy đến xin anh thiếu gia kia sắp xếp công việc cho. Vì vậy, cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước phòng làm

việc Anh Bồi. Đinh Phổ Nguyệt đang ngồi ở trước cửa xử lý công việc, An

Tiểu Tâm chỉ chỉ trong cửa hỏi: “Anh phó tổng có ở đây không?”

“Ở đây, chị tìm anh ấy làm gì? Em có thể giúp chị thông báo một chút.” Đinh Phổ Nguyệt hỏi.

“Ừ. . . . . . Ừ. . . . . .” An Tiểu Tâm nghĩ, cũng không muốn giấu giếm Đinh Phổ Nguyệt , ” chị muốn tìm Anh phó tổng nói chuyện một chút, chị muốn quay về tổ của Lý Anh Ái.”

Đinh Phổ Nguyệt phong tình vạn chủng cười, vuốt vuốt mấy lọn tóc dài, “Kiêng dè? Ha ha, em cũng sớm muốn nói với chị rồi, chị nên về tổ của Lý Anh

Ái, hoặc là dứt khoát đừng ở bộ phận tổng giám đốc giả bộ ngây ngô. Nếu

không, người ta nói hai chị em chúng ta cùng hầu hạ chung một mình Anh

Bồi. . . . . .”

“Nói nhăng gì đấy?” Mỗi một

tiếng quát, An Tiểu Tâm và Đinh Phổ Nguyệt bất giác cũng cả người giật

mình. Không biết từ lúc nào, cửa phòng làm việc Anh Bồi mở ra, anh sắc

mặt cứng lại đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng quét Đinh Phổ Nguyệt.

Đinh Phổ Nguyệt há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng nhún nhún vai, không nói gì ngồi xuống.

“Đi vào.” Anh Bồi xoay người đi

vào. An Tiểu Tâm do dự một chút, kêu người nào đi vào? Cô liếc Đinh Phổ

Nguyệt một cái, thấy cô ấy không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn

là cất bước đi vào theo.

“Đóng cửa lại.” Vị bên trong kia lại ra lệnh, An Tiểu Tâm không tình nguyện xoay người lại, thấy rõ ánh

mắt dò xét của Đinh Phổ Nguyệt qua khe hở cánh cửa.

Anh Bồi tức giận, có thể làm cho anh

tức giận cũng không dễ dàng. Cái người này, vui buồn không bao giờ biểu

hiện trên mặt, để cho người khác nhìn thấy tức giận, có thể nói là trăm

năm mới gặp.

Chẳng qua là, An Tiểu Tâm cũng không có bãn lãnh thưởng thức cơ hội hiếm có trăm năm mới thấy này, cô ở trong

lòng thay Đinh Phổ Nguyệt không đáng , cô thấy Anh Bồi ra ngoài với sắc

mặt kia là cho Đinh Phổ Nguyệt nhìn. Thật đúng là thay Đinh Phổ Nguyệt

khó chịu.

“Tìm tôi có việc? Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.” Anh Bồi sắc mặt đã dịu xuống, tùy ý ngồi trên ghế sa lon tiếp khách.

“Cũng không có chuyện gì lớn , Anh phó tổng anh cứ nói vần đề của anh trươc đi.” Ở công ty, An Tiểu Tâm vẫn theo khuôn phép cũ, không dám nói lung tung .

“A, sáng sớm hôm nay Lý Anh Ái tới tìm tôi, nói tổ của họ muốn cô quay lại, tôi đồng ý rồi. Vậy cô – ý kiến gì à?” Anh Bồi thong thả ung dung hỏi,

“Anh đồng ý?” An Tiểu Tâm sửng sốt, tổ tông của tôi, ngài lúc nào thì đồng ý? Vậy tôi còn chạy tới đây làm gì?

“Đúng vậy, cô không muốn?Thế thì tôi nói chuyện với Lý Anh Ái một chút, không cần miễn cưỡng cô.” Nói xong Anh Bồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc kia, nghĩ ấn phím gọi người.

“A, không không, tôi đồng ý,tôi đồng ý.” An Tiểu Tâm liên tục không ngừng nói.

“Hả. . . . . .” Anh Bồi kéo dài âm điệu, “Vậy hiện tại cô có thể nói chuyện cô muốn tìm tôi.”

“Ừ. . . . . . Ừ. . . . . .” An Tiểu Tâm trán đổ mồ hôi, rốt cuộc phải lấy lí do gì đây?”Không có, không có việc gì , tôi sẽ làm việc cho thật tốt . Hắc hắc.”